được nhìn lén đâu đấy.”
“Tắm gì mà tắm!” Chiến Bắc Dã cũng bật dậy, “Mùa đông rất lạnh, nàng
lại bị thương đầy người, tắm gì mà tắm hả!”
Hắn trợn mắt nhếch mày, tức giận đến nói năng lộn xộn, mà căn bản là
Mạnh Phù Dao đâu có để ý đến hắn đâu, nàng buộc chặt áo khoác, đi đến
dòng suối nhỏ bên cạnh, không nói hai lời, nhảy xuống “ùm ùm.”
“Này, nàng mặc áo khoác tắm không sợ bị chết đuối à?” Chiến Bắc Dã
bước đến bên cạnh, Mạnh Phù Dao liền cởi áo khoác thấm nước ướt đẫm ra
quăng vào người hắn, chờ hắn tháo chiếc áo khoác ra thì nàng đã lặn sâu
xuống nước rồi.
Nàng bơi vô cùng thành thạo, lặn ngụp chẳng khác gì cá, có thể nín thở ở
trong nước rất lâu.
Ánh trăng lặng lẽ leo đến tận đỉnh trời cao chót vót, dát bạc lên mặt nước
trong veo, mặt nước lung linh, sóng nước lay lay theo gió, những con cá
nhỏ màu bạc bơi lượn lờ xung quanh, chạm vào chân nàng rất nhột.
Không gian yên tĩnh ấm êm, Mạnh Phù Dao chợt muốn cứ ở nơi như thế
này mãi.
Nàng trồi lên mặt nước, mái tóc dài xõa ra bồng bềnh theo nhịp sóng,
máu trên miệng vết thương nàng được nước rửa trôi, mặt nước xung quanh
loang loáng sắc đỏ nhàn nhạt.
Cảm giác đau đớn chẳng thấm vào đâu nữa, nhưng khí lạnh giá buốt
ngày đông bao vây nàng, cả người nàng co cụm lại.
Đây là tư thế tự phòng thủ, giống như thai nhi trong bụng mẹ, ở tư thế
nguyên thủy này, nàng cảm giác mình an toàn hơn, vì vậy nàng lại đặt hai
tay lên ngực, cuộn người lại thêm.