Hôm nay nàng đã vượt qua lằn ranh sống chết, vượt qua nỗi đau đớn
nhất đời người, nỗi đau tâm hồn lẫn xác thịt.
Nhưng mà nàng không muốn nhớ đến việc này nữa --- nếu mang theo
nỗi đau này trên đường đi, sau này nàng sẽ đau càng thêm đau, những vết
thương cũ và mới sẽ chồng chất nhau. Mỗi bước đi sẽ càng thêm đau đớn,
vì thế mà sẽ bước chậm hơn rồi sẽ thụt lùi lại. Cuối cùng đường đi sẽ trở
lên ngoằn nghèo, chẳng còn thẳng tắp như buổi ban đầu nữa.
Mạnh Phù Dao che ngực lại, ngẩng đầu lên, nước suối trong vắt đã che
đi những giọt nước mắt vương trên mặt nàng.
Nàng bật khóc thật to, nàng cho phép mình yếu đuối lần này, để nỗi nhục
trên con phố dài, để sự tuyệt vọng khi ở trước cổng thành, để những ấm ức
và nỗi khổ khi bị buộc phải tự vẫn, tất cả sẽ hóa thành nước mắt, mãi mãi
hòa với hàng ngàn vạn giọt nước trong dòng suối này.
Tối nay, trong suối nước trên đỉnh núi Hạo Dương này, sẽ lưu lại những
giọt nước mắt đầy đau đớn của nàng, cũng khắc ghi trong lòng nàng sự
thay đổi thất thường của nhân tình thế thái, lòng người ấm lạnh đổi thay
chẳng thể lường được, để sau này nàng vững bước hơn nhiều.
Nước suối trong veo, ánh trăng lấp lánh sáng ngời, ánh lên suối tóc dài
miên man của nàng thiếu nữ, ánh lên khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm
nghiền mắt, ánh lên đôi bờ mi dài đang khe khẽ lung lay.
Nàng không muốn ai nhìn thấy nàng khóc, nên đắm mình trong lòng suối
thật lâu.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng, sóng nước lặng lẽ bồng bềnh.
Chợt có tiếng nói của nam tử vọng đến.