Chiến Bắc Dã lặng lẽ bơi vào bờ, lại liếc mắt nhìn những dấu chân kia,
những dấu chân ấy bị nhuộm sắc màu đỏ nhạt, đập vào mắt hắn. Hắn biết
đây là máu của Mạnh Phù Dao, trên người nàng đầy những vết thương ghê
rợn … Hắn đứng bên cạnh một tảng đá, đáy lòng như bị một hòn đá đập
mạnh, thân thể đau đớn như bị cắt xé thành năm bảy phần …
Nàng bị thương là do lỗi của hắn … là do hắn đến chậm … Trưởng Tôn
Vô Cực đã phá lệ, ngầm đồng ý cho hắn đem Hắc Phượng kị vào lãnh thổ
nước Vô Cực, có lẽ hắn ta biết được mình không thể phân thân để trợ giúp
nàng, cũng không ai có khả năng trợ giúp nàng, nên hắn ta đã nhờ cậy hắn.
Thế mà, chỉ bởi vì hắn ham quyết đấu nên đã đến trễ, suýt chút nữa đã hại
chết nàng …
“Ầm!”
Chiến Bắc Dã đột nhiên rút ra trường kiếm, bổ mạnh vào tảng đá khiến
nó vỡ vụn, âm thanh vang vọng khắp cả sơn cốc tĩnh lặng.
“Ta, Thiên Sát Chiến Bắc Dã! Cuộc đời này, nếu không có người khiêu
khích quyết sẽ không bao giờ giao đấu! Nếu như không tuân thủ lời thề, sẽ
như tảng đá này vậy!”
Hắn kích động gào lên thật to, khiến những chú chim đang ăn đêm sợ hãi
bay toán loạn, như muốn bay lên tận cung trăng để ẩn núp. Mạnh Phù Dao
ở trong bụi cây thay y phục cũng hoảng sợ, không hiểu vì sao Chiến vương
gia luôn luôn kiêu ngạo kia lại tự nhiên ngu ngốc thề bậy bạ như vậy, từ sau
bụi cây nhô đầu ra mắng:
“Tổn thọ đó … Nửa đêm nửa hôm tự nhiên gào lên như đưa ma vậy!”
…
Mạnh Phù Dao cùng Chiến Bắc Dã ở lại trong sơn cốc này ba ngày.