Thật ra đây là quyết định của Mạnh Phù Dao, nàng kiên quyết không
chịu ra ngoài, mặc cho Chiến Bắc Dã khuyên nhủ thế nào cũng không chịu
đổi ý. Nào là vùng núi này ẩm thấp, không có y phục đẹp để mặc, không có
thuốc tốt để chữa thương, điều dưỡng rất bất tiện. Còn nói dân chúng Diêu
thành vẫn một mực tìm nàng, Diêu Tấn mang theo Nguyên Bảo đại nhân
suốt ngày kêu chít chít cũng đến đây tìm nàng. Mạnh Phù Dao chẳng buồn
để ý, choàng áo khoác ngáy ò ó o. Tội nghiệp cho Chiến Bắc Dã đã dùng
hết lời lẽ, mỗi tối lại phải canh gác cho nàng ngủ.
Đêm đầu tiên, Mạnh đại tiểu thư nằm mơ cùng người khác chém giết loại
xạ, nàng bật người dậy, vứt áo khoác bay lên đấm đá lung tung rồi lại nằm
thẳng cẳng ra ngủ. Áo khoác rơi vào đống lửa suýt chút nữa đã bị đốt cháy,
may mà Chiến Bắc Dã canh giữ ở cửa động đang chập chờn ngủ thì ngửi
thấy được mùi khét, vội vàng lao vào cứu nàng suýt chút nữa đã thành heo
nướng. Xui xẻo là khi Chiến Bắc Dã còn đang ngủ mơ màng, Mạnh Phù
Dao lại nằm mộng tưởng hắn là kẻ địch, tiện tay đấm hắn một quyền vào
giữa mắt. Thế là rạng sáng ngày hôm sau, mắt Chiến vương gia bầm tím
một vòng tròn, ai đó lại cực kỳ vô tội, tò mò hỏi hắn, “Vương gia, tối hôm
qua huynh va phải gì à? Sao sắc mặt huynh khó coi như vậy …”
Đêm thứ hai, Mạnh Phù Dao lăn vào trong đống lửa. May mà Chiến Bắc
Dã đã đề phòng sẵn, ngủ bên cạnh đống lửa chắn lại nàng. Hắn vô cùng hân
hoan hớn hở khi thấy nàng lăn vào trong lòng mình, định chủ động ôm
nhuyễn ngọc ôn hương để bày tỏ tình yêu tha thiết trong lòng, chẳng dè
Mạnh Phù Dao lại xoay người, đem chiếc giày thối um dính đầy máu dơ
quăng vào lòng hắn …
Đêm thứ ba, Mạnh Phù Dao bắt đầu phát sốt và ho khù khụ, Chiến Bắc
Dã canh giữ bên cạnh suốt đêm không ngủ, sai người đi cắt thuốc trong
đêm hôm khuya khoắt , bận bịu lau mồ hôi mớm thuốc cho nàng chẳng nề
hà. Kết quả sáng hôm sau, khi Mạnh Phù Dao tỉnh dậy thấy mắt hắn đầy tơ