máu, vô cùng thương cảm nói, “Vương gia huynh nên cưới lão bà đi, nếu
không có ai hết, để ta giới thiệu cho huynh một người nhé …”
Cuối cùng Chiến vương gia không thể kìm nén được nữa, hung hăng
nhét một quả dại vô miệng của Mạnh Phù Dao, thuận tay điểm huyệt nàng,
tức giận nói, “Sao không chịu quay về thành hả, có phải muốn bổn vương
cùng một ngàn kị binh hầu nàng ăn gió nằm sương ở nơi này không, nàng
là cô gái không có giáo dưỡng!”
Mạnh Phù Dao dùng ánh mắt chửi hắn, “Có phải ta muốn huynh hầu hạ
đâu!”
Gương mặt của Chiến Bắc Dã bị ánh mắt của nàng đốt cháy đỏ bừng,
chẳng thèm nói nữa, đưa tay ra vác nàng lên vai.
“Chúng ta nên tính sổ với nhau, xem ai phải trả nợ cho ai!”
Hắn vác Mạnh Phù Dao đi thẳng một mạch xuống núi.
“Chúng ta trở về thành!”.