“Đều là lỗi của thuộc hạ…” Ám vệ tự trách bản thân mình, “Ngày đó ở
cửa thành, thuộc hạ cho là mình và Mạnh cô nương chắc chắn sẽ chết. Dựa
theo lệ thường, ám vệ trước khi chết sẽ tận lực để lại đầu mối cho người
của mình, nên đã để lại ấn kí cho những ám vệ đến sau biết. Sau đó Mạnh
cô nương được cứu, thuộc hạ bị hôn mê được đưa trở về thành chữa trị, các
huynh đệ đến sau nhìn thấy được ấn kí để lại … liền kinh hãi báo cho chủ
tử biết… Thêm vào đó, những ám vệ ẩn núp xung quanh doanh trại quân
Nhung cũng truyền tin… Chủ tử nghe được tin này, đêm vừa xuống liền rời
khỏi quân doanh ở vùng chiến sự bờ Đông…”
Sắc mặt Mạnh Phù Dao đen thui, một lúc sau lắp bắp hỏi, “Ấn kí của
ngươi viết gì vậy?”
“Toàn bộ chết trận, Mạnh cô nương tự vận…”
Mạnh Phù Dao va vào cửa sổ, khiến ám vệ sợ hãi, vẻ mặt mơ hồ đẫm ướt
nước mắt, nói: “Đừ quay về… sao lại quay về…”
“Vậy ngươi hãy mai truyền tin nói với Thái tử là đừng quay về nữa.”
Mạnh Phù Dao vò đầu bứt tóc,
“Lúc này là lúc nào chứ, chiến sự bờ Đông vẫn chưa kết thúc, trước mắt
Đức vương lại muốn tạo phản, nếu lúc này hắn rời khỏi quân doanh, xong
đời rồi, xong đời rồi.”
“Sau khi thuộc hạ tỉnh lại cũng đã lập tức truyền tin, khi tin tức thuộc hạ
truyền đến bên kia thì bên đó đã truyền tin lại rằng, chủ tử đã đi được suốt
đêm rồi, đi rất nhanh. Cũng vì an toàn cho nên không ai biết được lộ trình
của chủ tử, bây giờ mọi người cũng không biết chủ tử đang ở nơi nào.”
“Việc này thật rối rắm mà…” Mạnh Phù Dao bắt đầu suy nghĩ lòng
vòng, nghỉ hết nửa ngày thì hỏi, “Thái tử đột nhiên bỏ trốn khỏi quân
doanh, có thể khiến bên đó rối loạn nháo nhào hay không?”