ngực rắn chắc như đá khiến lỗ mũi nàng ê ẩm, liền mắng to, “Quỷ à! Sao
lại cản đường ta?”
“Nàng thiếu nhà người ta hai trăm vạn lượng hay sao mà bộ dáng thế này
hả?”, đôi mắt Chiến Bắc Dã tựa như mã não đen lóng lánh trong lòng suối
trong vắt, nhìn nàng chằm chằm, “Ta thấy nàng giống như hồn bay lên mây
quá vậy.”
“Này, bây giờ là mấy giờ mà huynh còn ăn nói khùng điên như vậy?”
Mạnh Phù Dao lập tức đẩy hắn ra, Nhã Lan Châu liền xuất quỷ nhập thần
xuất hiện, “Gian phu dâm phụ”
Mạnh Phù Dao nóng nảy bực bội nghiến răng hỏi, “Cô có biết gian phu
dâm phụ là thế nào không?”
Tiểu công chúa vốn cao quý, trong sáng, thuần khiết, đầu óc đâu có đen
tối như Mạnh Phù Dao, lúng liếng đôi mắt đen to tròn, đáp: “Một nam một
nữ ngủ cùng gường thì là gian phu dâm phụ.”
Mạnh Phù Dao liền vui vẻ lại, à… thì ra phụ vương với mẫu hậu cô là
gian phu dâm phụ…
Nàng lười phải đối đáp với những người rảnh rỗi này, bèn đuổi hết họ đi,
sau đó đóng cửa lại, ngồi nhìn ngọn đèn thở dài thườn thượt.
Trưởng Tôn Vô Cực thật sự gấp gáp mạo hiểm quay trở về, bỏ lại chiến
sự bờ Đông và mấy mươi vạn đại quân, vì câu nói quỷ quái kia, “Mạnh cô
nương tự vận…” … ngọt ngào quá… nhưng nàng lại trở thành tội nhân.
Mạnh Phù Dao chống cằm, ngẩn người nhìn ngọn đèn sáng, nghĩ đến
việc Trưởng Tôn Vô Cực vội vàng trở bí mật trở về, bên mình chỉ mang
theo một số ít hộ vệ, Đức vương lại có âm mưu giết người từ lâu, trên
đường đi nếu gặp phải giặc cỏ, sơn tặc, thổ phỉ, thủy quái… thì sao nhỉ…