Hắn lấy từ trong ngực ra một gói đồ nhỏ, vừa mở ra liền thấy được bên
trong là một tờ mệnh lệnh điều động, một tờ lệnh nhậm chức, một cái chìa
khóa, một lệnh bài có khắc chữ “Lương”
Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy những thứ này thì mắt sáng rực lên, “Đây
là tất cả ấn tín của quan vận chuyển lương cho Đức vương, huynh lấy ở đâu
ra vậy?”
“Trên đường trở về ta có ngang qua kho quân lương, quan lương mới
nhâjm chức này vô lễ đối với ta, nên ta thuận tay lấy đi mấy thứ này, để
dành sau này ta sẽ làm thịt hắn.”
“…Huynh là đại phu hả?” Mạnh Phù Dao lẩm bẩm, “Huynh giết người
nhiều hơn hay cứu người nhiều hơn?”
Tông Việt liếc nhìn nàng, đưa tay ra, “Trả ta.”
Mạnh Phù Dao cầm túi đồ ban nãy, cười hì hì, “Có cái này thật hèn, ta
muốn xâm nhập vào quân doanh của Đức vương, không nơi nào tốt hơn
bằng kho quân lương --- Quan vận chuyển lương thực không có ở trong đại
bản doanh đông đúc, chỉ ở nơi vắng vẻ, nhưng lại nắm mạch máu của ba
quân.”
Nàng bày tư thế sẵn sàng, đáy lòng dậy lên suy nghĩ hung ác muốn giết
chết Đức vương, kẻ này cấu kết với giặc ngoài hại lão nương nàng gặp xui
xẻo, âm mưu giết chết Trưởng Tôn Vô Cực, khiến nàng lúc này đây chẳng
thể liên lạc và cũng không giúp được cho người mình yêu.Nếu muốn giải
quyết tận gốc tất cả mọi việc, chỉ có cách giết chết Đức vương.
Giết chết Đức vương, chặt đứt những âm mưu lén lút của hắn, Trưởng
Tôn Vô Cực hiển nhiên sẽ an toàn.
Nàng cất kỹ túi đồ, kéo tay Tông Việt, bảo “Đi thôi”