“Đi đâu?”
“Chúng ta đi giết người.”
Kho quân lương cách sông Tuy Thủy hai mươi dặm, đêm nay cực kì an
tĩnh.
Quan vận chuyển lương thảo bỗng dưng bị mất chìa khóa, vội vàng huy
động mọi người mau chóng tìm kiếm. Còn mình mang theo một người phụ
tá và hai gã sai vặt đi tìm, lục tung từng tất đất.
Gã sai vặt mò mẫm, đột nhiên mò được đôi giày.
Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, một tia sáng trắng chợt lóe lên trước mặt
hắn, tiếp theo là một sợi dây lụa màu máu bay đến, theo phản xạ hắn liền
đưa tay chụp lấy, lòng bàn tay liền nóng đến bỏng rát.
Có người nào đó đánh rất mạnh vào tay hắn, giọng nói âm trầm: “Sắp
chết mà còn sờ loạn.”
Hắn lại mơ hồ nghe thấy một giọng nói rất trong trẻo, “Chiến Bắc Dã,
huynh là con heo đất.”
Sau đó hắn ngã xuống.
…
Sau khi gã sai vặt ngã xuống, quan vận chuyển quân lương đang mò
mẫm ở phía sau tấm bình phong nghe thấy tiếng nói liền bật đứng dậy, vừa
đúng lúc thấy được một đôi mắt vừa sâu vừa đen, thình lình xuất hiện trước
mặt hắn.
Sau đó tim hắn liền cảm giác nóng bừng, rồi lại lạnh buốt.