Đột nhiên nàng lại nhớ đến đêm tối trước đây, và dáng vẻ của người phụ
nữ thần bí kia, không biết nàng ta là ai, có quan hệ gì đến Đức vương phi
điên hay không?
Mạnh Phù Dao cảm thấy, việc này và gian tình của Đức vương không chỉ
đơn giản như vậy.
“Người này lòng dạ độc ác, bản thân ta đã lĩnh giáo qua rồi.” Mạnh Phu
Dao nghiến răng, cười lạnh nói, “Giả nhân giả nghĩa, chờ xem.”
“Thật à.” Chiến Bắc Dã lập tức phản đối, “Có ta ở đây, sao có thể để
nàng mạo hiểm thêm lần nứ chứ, để ta.”
“Để cho huynh à, cái rắm thì có.” Mạnh Phù Dao vừa nhì hắn liền bực
bội, “Huynh tưởng huynh là Liệt Vương Vô Cực à? Đem theo Hắc Phượng
kị đến chặt đầu Đức vương? Huynh không sợ chiến tranh thế giới bùng nổ
sao, ta rất sợ trở thành người gieo rắc chiến tranh khiến dân chúng khổ sở
đấy.”
Nàng đập bàn hứng trí bừng bừng thảo luận kế hoạch, hai nam nhân bên
cạnh nhìn ánh mắt chém giết lẫn nhau để ra sáng kiến. Mạnh Phù Dao vừa
nghe xong chợt thấy có người gõ cửa sổ, nàng bèn bước qua đó, ám vệ của
Trưởng Tôn Vô Cực để lại chỉ còn có một người này, sắc mặt tái mét đứng
chờ bên cửa sổ.
“Mạnh cô nương.” Hắn cùng Mạnh Phù Dao lánh sang một góc tối, đầu
đầy mồ hôi, chưa kịp chào hỏi gì đã vội vã nói, “Chủ tử bỏ mặc chiến sự ở
bờ biển Đông, đang chạy về đây!”