Mạnh Phù Dao nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, “Tông Việt, không phải huynh
đi chữa bệnh cho Đức Vương à? Huynh giúp ta một việc có được hay
không?”
“Ta biết nàng muốn hạ độc hắn, thật không nên kêu một thầy thuốc đi hạ
độc bệnh nhân.” Tông Việt cúi đầu nhập một ngụm trà, Mạnh Phù Dao
ngượng ngùng cười, Tông Việt lại nhàn nhã nói tiếp, “Thật ra nàng không
nói ra ta cũng tính làm như vậy.”
Mạnh Phù Dao: “…”
“Nhưng mà tiếc là, không làm được. Đại phu ác độc lại thong thả buông
ra một câu.
“Sao vậy?”
“Đức vương căn bản là không có bệnh.” Tông Việt tuyên bố một câu
long trời lở đất, “Gì mà tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch không thông, đều là
những lời nói dối lừa gạt người trên thế gian này mà thôi. Từ đầu đến cuối,
người ta chữa bệnh không phải là Đức vương.”
“Hả?”
“Người này vốn là cái sọt nói dối.” Chiến Bắc Dã bỗng nhiên cười lạnh,
“Tỷ như Vương phi của hắn, rành rành là bị Trưởng Tôn Vô Cực bức điên,
vậy mà hắn ôm hết chuyện này, nói với người ngoài rằng là do mình quở
trách Vương phi, mắng nàng ta đến điên luôn --- gặp phải loại người “Gánh
vác vinh nhục hoàng gia”, “Trung thần luôn tận tâm tận lực, gánh chịu
tiếng xấu cho Thái tử”, danh tiếng trung nghĩa này thiên hạ vô song, muốn
xuất binh thảo phạt hắn ta còn khó hơn lên trời, Trưởng Tôn Vô Cực quả là
người may mắn.
Mạnh Phù Dao giật mình, nhớ tới các chuyện trước đây --- Đức vương
điên phi, thì ra là do Trưởng Tôn Vô Cực bức điên.