Mạnh Phù Dao chen miệng vào nói, “Đúng vậy, ta không biết sao hắn lại
ngủ ở đây, cũng không biết sao hắn lại cởi quần áo nữa …”
“Tại hạ không có hỏi cô nương.” Tông Việt nhìn Mạnh Phù Dao bằng
ánh mắt, “Cô ngủ cũng đã ngủ rồi, hỏi cô thật dư thừa.”
Mạnh Phù Dao buồn bực ngậm miệng lại, sờ mũi mình, chả hiểu sao
hôm nay mình lại xui xẻo quá trời. Vì sao bát tự của nàng không phải là
người giàu sù sụ, còn nữa, sao Tông Việt lại tức giận như vậy chứ? Nhưng
nhìn bộ dáng của hắn giống như mệt muốn chết đi được, mà hắn vất vả chết
đi thì có liên quan gì đến nàng đâu? Sao tự nhiên lại nhắm vào nàng xả
giận?
Chiến Bắc Dã lại cười sằng sặc, phô hàm răng trắng đều thẳng tắp, “Ở
đây không phải phòng ngủ của ta, nhưng mà …” Hắn “dịu dàng” nhìn Tông
Việt, “Rất nhanh thôi, phòng ngủ của Mạnh Phù Dao sẽ trở thành phòng
ngủ của ta.”
“Aaaa … Các ngươi là đôi gian phu dâm phụ …” Nhã Lan Châu cả đời
chỉ biết mắng một câu này thôi, trong đầu óc nàng ta chỉ có thể móc ra câu
duy nhất này.
“Người trên thế gian nói rằng, Thiên Sát Liệt Vương văn võ song toàn,
song, theo đầu óc nông cạn của tại hạ thì còn thiếu một câu.” Tông Việt
thong thả bước tới, chẳng chút chần chừ nắm tay Mạnh Phù Dao bắt mạch.
Chiến Bắc Dã mím chặt môi, im lặng, Mạnh Phù Dao tò mò liếc nhìn sắc
mặt đằng đằng sát khí của hai nam nhân này, cực kỳ hợp tác, hỏi: “Còn câu
gì vậy?”
Lời nàng vừa mới thốt ra đã bị ánh mắt giết người của Chiến Bắc Dã bắn
tới, cùng lúc đó Tông Việt vô cùng hài lòng, hắng giọng đáp: “À … cúi đầu
vì tình …”