“Ta giết các ngươi, ta giết các ngươi …” Hình như lại có người hét chói
tai, tựa hồ còn giơ chân đấm đá vào cửa, chẳng biết cửa sổ bị mở ra từ lúc
nào, gió lạnh sáng sớm ùa vào từng cơn, vừa sảng khoái vừa giục người
khác mau mau thức dậy.
Mạnh Phù Dao há miệng ngáp, lười biếng duỗi lưng, ánh mắt ngái ngủ
mơ màng nhìn quanh quất, đang suy nghĩ dùng khổ nhục hình gì để trừng
trị mấy kẻ độc ác quấy rối giấc ngủ nười khác. Chợt nghe có tiếng người
trầm ấm truyền vào, “Ta tới để xem thương tích Mạnh cô nương sau trận
đại chiến đã đỡ hơn chưa, xem ra không cần thiết rồi.”
Giọng nói này nghe quen lắm, người Mạnh Phù Dao cứng đờ, cẩn thận
nhắm một con mắt mở một con mắt nhìn … Quả nhiên, nam nhân mồm
miệng độc ác quay về rồi.
Tông Việt một thân áo trắng tinh khôi đứng ở cửa sổ, trái lại người bên
cạnh toàn thân lại sặc sỡ màu mè … Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao líu lưỡi nhìn hai người, suy nghĩ vòng vèo, hai người này
sao lại có thể đứng bên cạnh nhau chứ, sao lại cùng lúc xuất hiện ở đây?
Nàng vẫn còn đang ngái ngủ nên đầu óc mơ màng, ngu dốt đột xuất.
Nhìn một hồi mới thấy được ánh mắt Nhã Lan Châu và Tông Việt bất bình
thường. Người đứng trước giận dữ như một con mèo hoang, người đứng
sau lạnh lẽo chẳng kém núi băng, giọng nói lại có chút mỉa mai châm chọc.
Mỉa mai châm chọc?
Mạnh Phù Dao liền nhìn trên giường mình, sau đó …
Á …
“Chiến Bắc Dã, m* nó, ngủ thì ngủ thôi, sao lại cởi quần áo làm gì chứ!”