Mạnh Phù Dao tròn mắt nhìn bóng Chiến Bắc Dã được ánh đèn chiếu rọi
soi lên góc tường, bóng dáng cao lớn vững chãi của hắn không biết từ lúc
nào đã biến thành bóng dáng một tiểu hài tử nhỏ bé, ngủ nơi cổng cung
lạnh lẽo, hằng đêm không dám ngủ sâu, chỉ đợi mẫu thân mình mộng du …
đạp lên người mình….
Tình cảnh thê lương này, biết an ủi thế nào đây?
Mũi Mạnh Phù Dao bắt đầu cay cay, nàng nhớ Diêu Tấn có nói qua.
Thân thế của Chiến Bắc Dã rất đặc biệt, mẫu thân hắn là Hoàng hậu tiền
triều, là điên phi đương triều. Nhiều năm qua Chiến Bắc Dã bị các anh em
mình xa lánh, phải cố gắng biết bao mới có được vị trí ngày hôm nay. Hắc
Phượng kị của hắn danh chấn thiên hạ, nhưng trước sau cũng chỉ có ba
ngàn quân, đó là những hộ vệ để bảo vệ vương gia, hẳn đây là giới hạn tối
đa của đại ca hắn. Mạnh Phu Dao chắc chắn rằng, chỉ cần hắn có cơ hội, vị
hoàng đế đại ca kia của Chiến Bắc Dã sẽ làm thịt hắn ngay lập tức.
Để vượt qua được những mưu mô đen tối, chìm nổi trong hoàng tộc,
vượt qua lằn ranh sống chết để tồn tại đến ngày nay, vậy mà Chiến Bắc Dã
vẫn giữ được tính cách hào sảng, thật sự có chút không thể tưởng tượng
nối.
“Sau đó ta được phong đất … tuy nhiên lại là sa mạc Cát Nhã ma chê
quỷ hờn, nơi đó không những nghèo nàn khốn cùng, mà lại bị chia cắt làm
ba. Bọn trộm ở sa mạc một phần, Ma La một phần, phần còn lại ít nhất là
của ta, đại ca ta cũng thật rộng lượng … Ngày thụ phong ta có hỏi y, sa mạc
Cát Nhã có phải là của ta hết thảy hay không? Y cười ha ha. Ta nói được
làm được, đánh đám đạo tặc kia tan tành, làm thịt du kị binh của tộc La Ma
. Mọi chuyện đều được giải quyết trên sa mạc, rồi từ từ ổn thỏa … Sau đó
bọn họ thuần phục ta, toàn bộ sa mạc Cát Nhã đều là của ta … Đúng là đã
vài năm rồi, ta chưa được ngủ ngon giấc.”