“Lão nương nhìn người nào cũng chướng mắt cả!” Mạnh Phù Dao
nghiến răng nghiến lợi, “Lão nương cực kỳ minh mẫn nói cho các ngài biết,
mục tiêu của ta là chu du bảy nước, một mình làm việc của mình. Xung
quanh các người có thiếu gì oanh oanh yến yến, hoa hoa cỏ cỏ, lão nương
không muốn hoa cỏ dính người mình.”
“À, ta thích nàng điểm này đấy.” Chiến Bắc Dã chẳng tức giận, vô cùng
hài lòng nhìn nàng cười, “Này, đường đường là Thân vương Thiên Sát cùng
Vô Cực Thái tử, vậy mà vào miệng nàng lại thành oanh oanh yến yến, rất
phách lối đó, xứng với ta!”
Mạnh Phù Dao quan sát hắn, phát hiện ra được Chiến vương gia và
Trưởng Tôn Vô Cực thật ra là cùng một loại người --- Bất luận là nói gì,
hắn đều có cách để bẻ cong nó đi, đấu võ mồm, đấu trí hay đấu võ với hai
người này đúng là chẳng khôn ngoan chút nào. Cách thông minh nhất là
xem họ như tàng hình.
Vì thế nàng coi như chẳng nhìn thấy hắn, Mạnh Phù Dao trùm chăn quay
lưng lại.
Chiến Bắc Dã cũng nằm yên, khoanh hai tay trước ngực, cảm thán,
“Không ngờ nằm bên cạnh nàng lại thoải mái như vậy …. Nhiều năm qua,
hình như ta chưa bao giờ có được một giấc ngủ thật ngon.”
Mạnh Phù Dao nằm sát vách tường, quyết tâm chặt đứt sự tò mò trong
lòng mình, để không khỏi quay người sang hỏi.
“Khi còn nhỏ, ta ở trong cung của mẹ ta ngủ, thỉnh thoảng nửa đêm bà để
mặc chân trần chạy đi lung tung, khiến ta giật mình hoảng sợ chạy đi tìm
kiếm. Vì vậy ta liền ngủ ở ngoài cửa, mỗi khi bà ra ngoài liền giẫm trúng
ta, sau đó trượt chân ngã lên người ta. Như vậy là ta có thể bế bà vào, bà sẽ
không bị thương nữa.”