“Phi phi phi cái đầu huynh đấy!” Mạnh Phù Dao tức giận nói, “Huynh
cưới ai thì bắt người đó hầu hạ đi, lão nương không rảnh.”
“Dĩ nhiên là ta sẽ không bắt nàng hầu hạ ta rồi.” Chiến Bắc Dã mỉm cười
lẩm bẩm, “Ta sẽ bắt một trăm tỳ nữ đến hầu hạ nàng, mỗi ngày nàng có thể
đổi một người….”
Mạnh Phù Dao rùng mình, làu bàu, “Người trong vương phủ huynh thô
tục giống huynh …” Vừa đúng lúc thấy Chiến Bắc Dã bắt đầu cởi giày.
“Huynh làm gì vậy!” Mạnh Phù Dao rống to một tiếng kinh thiên động
địa, “Đây là giường của ta!”
“Giường của nàng sớm muộn gì cũng phải chia cho ta một nửa, hãy tập
làm quen trước vậy.” Chiến Bắc Dã đưa chân đẩy đôi giày ra, thoải mái
nằm phịch xuống, “Haiz, so với nằm trong sơn động đúng là thoải mái hơn
nhiều.”
Mạnh Phù Dao túm chăn ôm vào ngực, chỉ mũi mình oang oanh nói,
“Huynh muốn ta chết ngạt à? Chân thối!”
“Nàng nói ta chân thối à? Đúng không đấy?” Chiến Bắc Dã xách giày
lên, “Nàng ngửi một chút thử xem?”
Mạnh Phù Dao mạnh bạo đẩy hắn ra ngoài, nhưng Chiến Bắc Dã chẳng
nhúc nhích, nằm ì một chỗ, đưa hai tay lên gối đầu, “Sớm hay muộn gì
nàng cũng ngủ bên cạnh ta, bây giờ nên tập trước để sau này sẽ quen.”
Mạnh Phù Dao quấn chăn, nhìn hắn đáp, “Chiến vương gia muốn ép
buộc ta sao?”
“Ta ép buộc nàng?” Chiến Bắc Dã nhíu mày, “Phù Dao, chẳng lẽ nàng
chỉ nhìn vừa lòng Trưởng Tôn Vô Cực thôi?”