Nàng đưa ống tay áo lên lau khuôn mặt dơ bẩn của mình, nàng biết, sẽ
không thể nào lau sạch được.
Chiến Bắc Dã chẳng muốn nhìn thêm chút nào nữa, “Cút đi.”
Hồ Tang cắn môi, thi lễ cáo lui, khi vừa mới bước đến cửa, Chiến Bắc
Dã lại thình lình nhớ đến chuyện gì đó, lạnh lùng cất tiếng, “À … Quên nói
với ngươi, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, đống giấy nợ này không
thể bỏ qua.”
Hồ Tang bỗng nhiên quay người, chân nhũn khuỵu xuống.
“Từ từ cũng sẽ trả xong thôi, một năm không được thì mười năm, năm,
mười năm không đủ thì cả đời.” Chiến vương gia xấu xa từ tốn nói, “Cho
ngươi chút việc để làm, để ngươi không phải rảnh rỗi mà trở nên hư hỏng,
làm hại người khác”.
…
Nhìn Hồ Tang loạng choạng bước đi, Mạnh Phù Dao lắc đầu, “Haiz, độc
ác, thật độc ác.”
Đống giấy nợ đó … Hồ Tang sẽ không đi bán thân chứ?
“Nàng nói ai độc ác hả?” Chiến Bắc Dã giơ tay nhấc Nguyên Bảo đại
nhân lên đuổi ra khỏi cửa, lập tức nguy hiểm lại ùa đến, ai đó nhe hàm răng
trắng phau như nanh mãnh thú, “Nàng có vẻ không biết tốt xấu là gì?”
Mạnh Phù Dao đưa tay đẩy hắn ra, hét lớn, “Vị khách này, xin dừng lại!
Ta sẽ phục vụ bấm huyệt cho ngài!”
“Móng tay ta là móng rồng đó!” Chiến Bắc Dã đưa tay lên gạt phăng
năm ngón tay đang chìa ra của nàng, “Nàng định làm gì vậy, Vương phi
của ta?”