Hồ Tang không thể khóc được nữa.
“Đừng tưởng ngươi là nữ nhi yếu đuối không có võ công thì ta sẽ tha cho
ngươi, vì nàng ta có thể từ bỏ nguyên tắc của mình.”
Hắn trầm mặc nhìn Hồ Tang, sắc mặt thản nhiên nhưng áp lực bao phủ
bốn phía.
Hồ Tang run lẩy bẩy, nàng co rút vào góc tường, vừa không thể thở nổi
vừa sợ hãi. Rõ ràng giọng nói của nam tử trước mặt vô cùng bình thản,
nhưng nàng lại cảm thấy cả người mình đều như bị đao cắt từng mảng thịt,
tim nhảy lụp bụp.
Sắc mặt nàng ta hết trắng lại xanh, răng đánh cầm cập, ba hồn bảy vía đã
bay hết một nửa. Chiến Bắc Dã thỏa mãn, đột nhiên nhe răng cười, vui vẻ
thẳng thắn nói: “Nhưng ta sẽ không giết ngươi, không phải không đành
lòng, mà là ngươi không xứng để nàng để tâm, không chấp nhất đến chuyện
ghen tuông của nam nữ. Nhưng mà ngươi sẽ sống thấp hèn suốt đời.”
“Ta tôn trọng ý kiến của nàng, tuy nhiên ta có chút không cam lòng.”
Chiến Bắc Dã nhìn Mạnh Phù Dao ánh mắt sáng quắc.
Lúc này Hồ Tang mới thả lỏng người, hai mắt đẫm lệ ngước mặt nhìn
Chiến Bắc Dã bên cạnh Mạnh Phù Dao, hào khí sáng ngời, khí thế bức
người, là một nam tử phong thái bất phàm. Vì sao những nam tử này đều
xuất hiện bên cạnh Mạnh Phù Dao kia chứ?
Vì sao dù cho Mạnh Phù Dao có rơi vào cảnh khốn cùng, cũng rạng rỡ
sáng ngời, tựa như sao quanh trăng sáng. Còn nàng luôn ở dưới chân người
này, luôn thấp kém hơn, luôn phải ngước mặt lên nhìn?
Nàng không biết ai là người cao nhất, nhưng nàng biết cả đời này nàng
đã bại thảm hại rồi.