Chỉ mới vài ngày thôi mà một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên biến thành ma
nữ? Gương mặt trắng như hoá trang đóng phim ma vậy.
Hồ Tang sợ hãi ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng vừa liếc nhìn mình thì
liền sợ hãi, chân nhũn khuỵu xuống.
“Mạnh Thành chủ … là ta không tốt …ta không nên ghen tị với cô …
cầu xin cô tha thứ cho ta …”
Hồ Tang khóc như mưa rơi, dập đầu bình bịch dưới chân nàng. Mạnh
Phù Dao nhìn chằm chằm nàng ta, không cảm giác được thương hại tí nào,
chỉ cảm thấy đáng ghét mà thôi.
Trên đời này sao có nhiều cô gái như vậy chứ, cứ cho mình là người
thông minh xinh đẹp, nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ khom lưng cúi đầu, hầu
hạ dưới váy mình. Hễ có chút không vừa lòng liền nổi cơn tam bành, trả
thù rửa hận, không nghĩ rằng mình có tư cách gì, lý do gì để “trả thù”...
Nàng còn chưa nghĩ ra cách nào để một cước đá văng người đáng ghét
này, vất vả một lần mà suốt đời nhàn nhã, đột nhiên Chiếc Bắc Dã mở cửa
bước ra.
Hắn đi một mạch đến, đăm đăm một đường mà bước, dường như chẳng
hề thấy Hồ Tang đang quỳ dưới đất, bước như rồng bước, sau đó … giẫm
lên tay Hồ Tang.
Hồ Tang hét lên một tiếng thê thảm, cả người run lẩy bẩy, bàn tay nàng
đã bị phế trong chớp mắt, Chiến vương gia vẫn như không nghe không
thấy, dáng vẻ hống hách chẳng coi ai ra gì, bước chân mạnh mẽ như gió lốc
cuồn cuộn nổi lên, đá Hồ Tang một cước bay sang một bên.
Bên đó chẳng biết Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên từ đâu chui ra, vuốt
mấy sợi râu ngắn củn mắt sáng long lanh đứng chờ trên cao, Hồ Tang vừa
bị đá bay đến thì nó liền mở cái túi to ra ụp xuống.