nghỉ ở đâu. Thế là chạy đến bên ngoài tường khóc lóc, cho dù Mạnh Phù
Dao không muốn nghe thấy cũng không được.
Mạnh Phù Dao cau mày suy nghĩ thật lâu, nhớ đến là mình chỉ lấy cái
khăn của Hồ Tang, sao nàng ta lại gây chuyện với nàng? Rõ ràng là chẳng
thể nào đắc tội với Trưởng Tôn Vô Cực được. Truyền thuyết nói rằng, nếu
đắc tội với bậc Thiên tử ắt sẽ bị ông trời trách phạt. Coi nè, lần này thì hay
rồi, lần này không phải nàng trừng phạt Hồ Tang mà là Hồ Tang đến đây
trừng phạt nàng, sao nàng ta có thể khóc lóc bù lu bù loa lên như vậy chứ?
Xem ra thì nếu ngày nào mà nàng không cho nàng ta vào cửa thì ngày đó
nàng không thể ngủ ngon để dưỡng thương được.
“M* nó, ai thiếu nợ ai chứ.” Mạnh Phù Dao vẫy tay nói, “Ta không
muốn gặp nàng ta, ta sẽ không vờ vịt mà nói tha thứ cho nàng ta. Kêu nàng
ta cút đi, hy vọng nàng ta cút đi thật xa, đi đâu cũng được, không cần tới
gặp ta để từ giã. Cẩn thận, nếu làm ta bực tức, ta sẽ rút đao đậm bụng nàng
ta đấy.”
Diêu Tấn trợn trừng mắt nhìn nàng, “Sao Mạnh cô nương không tính
toán nợ nần? Cô bỏ qua như vậy à, nàng ta suýt chút nữa hại chết cô đó.”
Mạnh Phù Dao nhìn hắn rồi liếc, “Không phải đã nói qua rồi à, có người
phản bội ta hai lần ta cũng chưa tính sổ.”
Diêu Tấn đành câm miệng, tức tối đi ra ngoài truyền lời, một lúc sau trở
về nói, “Hồ Tang muốn gặp cô, nói là nhất định phải gặp được cô để xin
lỗi.”
“M* nó, được một tấc lại đòi một thước.” Mạnh Phù Dao bực tức đạp đổ
ghế, “Tốt thôi, nếu muốn trả nợ, bản cô nương chắc chắn sẽ toại nguyện.”
Hồ Tang run sợ bước vào, Mạnh Phù Dao cho rằng mình nhìn nhầm
người.