Tiếng khóc yếu ớt mắc nghẹn vẳng tới từ trong sân huyện nha, hoàng
hôn sắp lụi tàn, bóng tối bao phủ, trời không trăng lại chẳng thấy sao, tiếng
khóc ảm đạm khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Mạnh Phù Dao cau mày, xốc chăn lên ngồi chồm hổm trên giường mắng
to, “Ma quỷ ở đâu ra vậy? Cô nương ta không sợ nhất chính là ma! Vào
đây! Có gan thì đến trước mặt ta mà khóc!”
Tiếng khóc lập tức ngừng lại, tiếng bước chân người vội vã truyền tới,
Diêu Tấn gương mặt trắng bệch dài ngoằng loáng cái đã từ sân huyện nha
chạy vào, vẻ mặt hả hê khi nhìn thấy người khác gặp họa, cười nói, “Là Hồ
Tang khóc đó.”
“Hả?” Mạnh Phù Dao biết chuyện Hồ Tang, còn chưa nghĩ ra cách để xử
lý nàng ta, vậy mà nàng ta còn đến đây khóc trước à?
“Chiến vương gia thật tuấn tú đó nha …” Vẻ mặt Diêu Tấn say mê đắm
đuồi nói, “Mạnh cô nương có biết không, Hồ Tang đã khóc ba ngày nay
rồi….”
Diêu Tấn hớn ha hớn hở nói, Mạnh Phù Dao nghe được thì trợn mắt há
mồm kinh ngạc.
Ba ngày trước Chiến Bắc Dã đã biết tường tận sự việc nàng bị bỏ mặc
trước cổng thành, Chiến vương gia lòng dạ hẹp hòi tức giận vô cùng nên đã
bắt Hồ Tang, vốn chẳng thèm so đo với đám dân chúng ngu dốt làm gì,
nhưng mà Hồ Tang lòng dạ độc địa lại mưu mô xảo trá, nên hắn đã hạ lệnh
cho Hắc Phương kị bao vây khắp nơi, không cho Hồ Tang bỏ trốn ra ngoài.
Bất luận thế nào cũng phải bắt được nàng ta --- Trốn chẳng thoát nên nàng
ta phải quay về nhà, suốt ba ngày ba đêm, nàng ta và cha mình khóc lóc cầu
xin Hắc Phượng kị thả họ đi, tuy nhiên chỉ chuốc lấy nhục nhã, “Cô không
xứng đối địch với Mạnh thành chủ, cô chẳng đáng để xách giày cho Mạnh
thành chủ!”