Trong mộng là Nguyên Chiêu Hủ … Không phải, là Trưởng Tôn Vô
Cực, hắn không đồng ý nhìn nàng nói, “Ta đã để lại tín vật bảo nàng rời
khỏi đây, vậy mà nàng lại không nghe lời.”
Trong mộng nàng biện bạch hung hồn đầy lý lẽ, “Nếu huynh bảo ta rời
khỏi Diêu thành, nhất định Diêu thành sẽ xảy ra chuyện, Diêu thành gặp
hiểm nguy sao ta có thể bỏ trốn được chứ?”
Trong mộng Trưởng Tôn Vô Cực thở dài, sau đó nhẹ nhàng kề sát vào
nàng ….
Dừng lại! Gương mặt Mạnh Phù Dao bất giác ửng hồng, nàng vùi đầu
trong chăn, nghĩ bậy bạ gì thế nhỉ, may mà giấc mộng kia bị gián đoạn …
Nàng kéo chăn trùm hết cả người, tạo nên một không gian tối om tĩnh
lặng, mùi hương của chăn nhàn nhạt xộc vào mũi, tâm tư dần dần bình tĩnh
trở lại.
Vì sao Trưởng Tôn Vô Cực lại muốn nàng rời khỏi nơi này? Với trí
thông minh và bản lĩnh của hắn, chắc chắn sẽ nhìn ra được sự khó hiểu
trong cuộc chiến giữa Đức vương và quân Nhung. Như vậy, hắn định bỏ
mặc Diêu thành sao?
Không, Mạnh Phù Dao lập tức phủ quyết suy luận này. Nếu thật sự hắn
muốn bỏ Diêu thành, nhất định Trưởng Tôn Vô Cực sẽ dẫn nàng đi theo
hắn. Phải nói là, Trưởng Tôn Vô Cực cũng không chắc chắn Diêu thành có
gặp phải nguy hiểm hay không.
Bởi vì, nếu như thực sự quân Nhung và Đức Vương cấu kết với nhau, hai
bên sẽ phân chia lợi ích. Kế hoạch của quân Nhung là tấn công vào đô
thành Trung Châu, nếu vậy ắt phải chiếm lấy Diêu thành, cửa ngõ của nước
Vô Cực. Nếu Đức vương là người thông minh sẽ không giao Diêu thành
cho quân Nhung, tuyệt đối sẽ không làm như vậy.