Vì thế cho nên, Trưởng Tôn Vô Cực không mang nàng đi theo, nhưng vì
hắn suy nghĩ như vậy nên đã để Mạnh Phù Dao ở lại, cũng để lại ám vệ để
bảo vệ nàng. Thuận tiện đưa tin cho Chiến Bắc Dã là “Mạnh Phù Dao đang
ở tại địa điểm này.” Chiến vương gia vô cùng tự giác cho hắn mượn Hắc
Phượng kị, đoán là Hắc Phượng kỵ sẽ đến đây với tốc độ nhanh nhất.
Kết quả người tính không bằng trời tính, Đức vương vậy mà lại bỏ mặc
Diêu thành, trên đường đi Chiến Bắc Dã lại gặp phải cường giả, chẳng ngờ
vị cường giả đệ nhất Năm châu đại lục “Sương Ẩn” kia ngày thường thì
hành tung bất định lại đúng lúc này đột nhiên xuất hiện ở nước Vô Cực.
Cuối cùng những trùng hợp ngẫu nhiên này tạo nên trận chiến đẫm máu ở
Diêu thành. Chỉ có thể nói rằng, mọi việc đều do ý trời, ông trời muốn nàng
phải gánh chịu kiếp nạn này.
Nhưng mà …. Mạnh Phù Dao trầm tư, như vậy thì Trưởng Tôn Vô Cực
đã sớm biết được lòng dạ Đức vương? Hắn dùng Đức vương làm mồi nhử
sao, bởi vì hắn đã tính toán hết thảy, không muốn đả thảo kinh xà, để mặc
Đức vương ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng vũ trang, ý muốn Đức vương …
tạo phản!
Nghĩ tới đây toàn thân nàng lập tức nổi da gà, không ngờ nam nhân này
lại có gan dùng quốc thổ của mình để đánh cược!
Nhưng tại sao hắn lại không tiêu diệt Đức vương ở trong kinh thành, hơn
nữa lại cấp cho con hổ này hai mươi vạn đại quân. Thâm ý này của hắn
Mạnh Phù Dao không thể hiểu được, nàng cảm thấy đại não mình không to
bằng hắn nên có nghĩ cũng chả hiểu được thêm, bèn kéo chăn ra --- Haiz,
phải đi tìm Chiến Bắc Dã để hỏi, những kẻ một bụng đầy ắp những mưu đồ
chính trị chắc sẽ hiểu bụng nhau.
Nàng vừa kéo chăn xuống, chợt nghe tiếng khóc.