mày nó càng hớn hở, lập tức giơ chân khều lấy cái gương đưa cho nàng, ý
bảo nàng hãy nhìn vào gương, còn mình thì ở bên cạnh nhìn nàng.
Mạnh Phù Dao nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương, lòng buồn
rười rượi, nhìn chằm chằm nó nói: “Ta nhắc mi một câu … Ta dù xấu, cũng
là người đó.”
…..
Chuột mập lại đi đến góc tường vẽ nguệch ngoạc, Mạnh Phù Dao thoải
mái nằm xuống giường, nằm trên giường của mình thật đã mà.
Chiến Bắc Dã khoanh tay trước ngực nhìn nàng đăm đăm, cất tiếng hỏi:
“Thoải mái chứ? Êm lắm phải không? Nha đầu bướng bỉnh nàng, có phòng
đẹp giường êm không chịu ngủ, lại bắt bọn ta hầu nàng ăn gió chướng nằm
gai, không đánh nàng một trận thì nàng không thông minh ra mà.”
Mạnh Phù Dao liếc mắt nhìn Chiến vương gia kiêu ngạo sĩ diện kia, phất
tay như đuổi muỗi, “Ngoại trừ gian phòng này, các hạ có thể tùy ý kiếm chỗ
ngủ trong huyện nha, ta còn việc muốn giải quyết cho xong.”
Chiến Bắc Dã cũng vội vàng ra ngoài như bị lửa đốt mông, Mạnh Phù
Dao lấy làm tò mò, người này sao tự dưng lại nóng vội vậy, nàng uống bát
canh sâm Diêu Tấn đưa đến rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi Mạnh Phù Dao tỉnh dậy thì ánh trời chiều đã loang lổ khắp nơi, nàng
đã ngủ một giấc dài. Mạnh Phù Dao chợt giật mình không biết mình đang ở
nơi nào, tựa như chỉ mới ban nãy nàng còn đang ở trong doanh trại quân
Nhung đại khai sát giới, lại cảm thấy như mình đang ở trong sơn động, bèn
đưa tay lên sờ vách đá, không ngờ lại đụng trúng chân của người nào đấy.
Nàng lấy khăn tay trên đầu giường lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, ôm gối
nhìn cảnh trời chiều ảm đạm, trầm mặc nhớ lại giấc mộng ngắn ngủi ban
nãy.