Thành cũng hiểu rõ tường tận, hoan nghênh chào đón Mạnh Phù Dao, thế
nên mặt mày Thiết Thành vui vẻ hớn hở như mở cờ trong bụng.
Khi Chiến Bắc Dã ôm Mạnh Phù Dao bước vào cửa, liếc xéo Thiết
Thành: “Tiểu tử gân cốt cũng chắc lắm, chỉ tiếc là trình độ hơi kém chút,
như vậy làm sao có thể làm hộ vệ được chứ? Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày
ta sẽ luyện võ với ngươi một canh giờ.”
Thiết Thành giật nảy mình, hắn đã nhìn thấy Chiến Bắc Dã chỉ bắn một
mũi tên xuyên không đã giết chết Lão Cáp tướng quân của tộc Nhung, đánh
nhau với Sát thần này không phải muốn chết sao? Vẻ mặt Thiết Thành đầy
đau khổ, nghĩ lại mấy người đắc tội với Mạnh Phù Dao đâu có bị trừng
phạt, vậy mà chỉ có một mình hắn xui xẻo bị thôi, ông trời không có mắt
mà.
Mạnh Phù Dao liếc nhìn hắn, tiểu tử ngốc này thật có phúc mà, vừa hay
lại được Trưởng Tôn Vô Cực cùng Chiến Bắc Dã ưu ái, tương lai ắt sẽ trở
thành cao thủ số một, người người hâm mộ.
Nhưng mà nàng quên rằng, hai người nào đó đào tạo cao thủ này đều là
vì nàng.
Mạnh Phù Dao trở về căn phòng cũ trước đây, được Nguyên Bảo đại
nhân “Nhiệt liệt chào đón.”
Nguyên Bảo đại nhân ra sức bổ tấm thân ục ịch của mình vào người
Mạnh Phù dao, hết véo má trái rồi lại sờ má phải của nàng, không ngừng
lắc đầu, cất tiếng “Chít chít”
Mạnh Phù Dao tức giận, “Bỏ tay mi ra! Tay mi dính thứ dơ bẩn gì vậy
hả!”
Nguyên Bảo đại nhân thu móng vuốt của mình lại, liếm hết cục đường
trong tay mình, lại nghiêng đầu nhìn Mạnh Phù Dao. Càng nhìn thì mặt