chỉ là không muốn mở mắt ra thôi. Cảm giác được Chiến Bắc Dã đang nhìn
mình, Mạnh Phù Dao liền ngước mắt, lắc lắc đầu.
Bốn mắt giao nhau, Chiến Bắc Dã phì cười, suy nghĩ trong bụng cô gái
này và hắn giống nhau thật mà.
“Các ngươi đứng dậy đi.” Chiến Bắc Dã chăm chú nhìn những thanh
niên đang cúi mặt xấu hổ, “Mạnh thành chủ không trách các người đâu, các
người cũng không làm sai. Là binh sĩ canh giữ Diêu thành, không đi theo
Thành chủ để đầu hàng địch, ở lại giữ thành để bảo vệ dân chúng đến cùng,
cho thấy các ngươi là người biết gánh vác trách nhiệm. Có những binh sĩ
như các người vậy, đây là phúc khí của Thành chủ.”
Mạnh Phù Dao trợn to mắt, ngẫm lại, quả thật nàng là người có phúc khí
thật. Chiến vương gia hống hách này cũng biết lấy lòng dân chúng quá nhỉ.
Quả nhiêm những thanh niên và bĩnh sĩ thà đổ máu chứ không rơi lệ này
bắt đầu khóc nức nở, dập đầu bình bịch trên mặt đất, không ngừng cất lên
lời thề chân thành vang trong tiếng gió vi vu: “Nguyện quên mình phục vụ
vì Thành chủ.”
“Nguyện quên mình phục vụ vì Thành chủ.” Lời thề từ nhỏ đến to, từ
trong ra ngoài, dần dần vang rền như thủy triều cuồn cuộn, hòa lấn trong
gió vương mùi máu tanh, như muốn cuốn trôi vùng đất biên cương phía
Nam này.
Chiến Bắc Dã hả hê nhìn khắp xung quanh, gật đầu lia lịa. Mạnh Phù
Dao không thể nhịn được nữa, mạnh bạo bóp vai hắn một phát --- Huynh
không được xúi giục họ làm bậy đó, nhìn một đám nam tử hán thân dài vai
rộng khóc lóc vui lắm hả?
Chiến Bắc Dã tiến vào Diêu thành, mọi người đứng trước cửa huyện nha,
dẫn đầu là Thiết Thành vô cùng mừng rỡ,. Cuối cùng người dân Diêu