Mạnh Phù Dao bật cười ha hả, Chiến Bắc Dã đen mặt, lạnh lùng nói:
“Tông tiên sinh tới thật đúng lúc, cũng không biết nếu Phù Dao tự vận, với
y thuật thần thông của tiên sinh, có thể hay không nối lại cổ cho nàng?”
“Chiến vương gia cũng thật sự tới rất đúng lúc.” Tông Việt nhàn nhã đáp
trả, “Không biết là phải phong cảnh núi non rừng rậm Vô Cực quốc quá
đẹp hay không, mà vương gia lưu luyến ở trong núi nửa tháng chẳng nỡ
rời?”
Chiến Bắc Dã nghẹn lời, hung dữ trừng mắt nhìn Tông Việt. Tông Việt
bình thản bắt mạch cho Mạnh Phù Dao, cũng không thèm nhìn Chiến Bắc
Dã lấy cái nào.
Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Vất vả lắm bốn người mới ngồi xuống nói chuyện, mèo hoang màu mè
Nhã Lan Châu mắng đến mệt đừ, Tông Việt xem mạch xong xuôi, Chiến
Bắc Dã mặc quần áo tử tế vào, cãi nhau chửi nhau giương thương múa
kiếm cũng hạ màn. Mạnh Phù Dao sai người đem đến cho mỗi người một
ly trà nguội --- ngụ ý nguôi giận.
Trà nguội uống xong thì sự tình cũng rõ ràng. Nhã Lan Châu đuổi theo
Chiến Bắc Dã, mục tiêu cuộc đời này cảu nàng ta là theo đuổi Chiến vương
gia. Hơn nữa, khi nàng ta mới đến Diêu thành thì được nghe sự tích Mạnh
Phù Dao trá hàng, chiến đấu đẫm máu lừng lẫy trước cửa thành. Nàng ta vô
cùng hứng thú muốn tới gặp mặt Mạnh Phù Dao, kết quả là đúng lúc gặp
được “đôi gian phu dâm phụ.” Cô gái nhỏ này bây giờ đang ngồi yên trên
ghế, trừng đôi mắt to lúng liếng nhìn Mạnh Phù Dao, thấy Mạnh Phù Dao
sắc mặt xanh xao, chạy tới chạy lui vào nhà xí.
Về phần Tông Việt, hắn kể chuyện hết sức nhẹ nhàng. Hắn đi đến núi
Trương Khung hái thuốc, trên đường về thì nghe được tin tức Diêu thành,
thì vội vã trở về.