Tại huyện Bình Châu.
Mạnh Phù Dao đang ngồi chồm hổm xỉa răng trên đống lương thực, vừa
xỉa răng vừa vẫy tay hô to, “Đức vương khởi giá cần vương, trưng thu
lương thực, mau tới đây nộp đi…”---
Lời còn chưa dứt thì đã bị mọi người nhổ nước miếng sỉ vả, “Lại thu!
Một tháng trưng thu đến ba lần, có để cho người ta sống không hả!”
Có người tức giận ném một đống bao trống rỗng, đinh ba, cuốc cày…
ánh mắt tràn ngập lửa giận về phía Mạnh Phù Dao chửi mắng. Đây là lần
thứ ba Mạnh Phù Dao đến trưng thu lương thực, cho dù là người hiền lành
nhất cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa…
Vì vậy, “Quan vận chuyển quân lương” sợ hãi kêu to, “Đừng đánh ta,
đừng đánh ta. Đây là lệnh của Đức vương! Trong nghĩa quân có rất nhiều
huynh đệ người Nhung, bọn họ to con nên ăn nhiều, phải cần thêm nhiều
lương thảo, hãy vì đại cục suy xét…”
Lời còn chưa dứt, một đám người gào thét xông lên.
“Chúng ta còn không đủ lương thực để ăn, sao lại phải cũng cấp lương
thực cho người Nhung ăn chứ!”
“Bọn họ ăn nhiều như vậy, chúng ta mau đến nhà người Nhung lấy lại
lương thực đi.”
“Đi!”
Đám người kia gào thét hung thăng chạy về hướng doanh trại quân
Nhung ở thôn trang phía ngoài thành.
Tại những nơi khác, những người phụ trách trưng thu lương thực như,
“Quan phụ tá”, “Trợ lý” cũng nói y chang như vậy, làm y chang như vậy,