khiến càng ngày càng có thêm nhiều người cầm cuốc cày gậy gộc bủa ra
đường, từ đường nhỏ lan ra đến đường lớn, hội họp cùng nhau tiến về phía
doanh trại người Nhung.
Mạnh Phù Dao thong thả từ tốn đi theo phía sau bọn họ.
Gương mặt nàng vừa sáng ngời vừa lạnh lùng kiên định, nơi đáy mắt như
có đốm lửa đang cháy bùng, ngọn lửa ấy đến từ địa ngục mang theo cừu
hận và quyết tâm có thể khiến sắt thép tan chảy, giết chết hổ báo chắn
đường, sau đó cắn chúng từng phát từng phát một.
Binh sĩ trong đại quân Đức vương đang bị suy yếu, dân chúng khắp các
châu huyện lại bị Mạnh Phù Dao khơi mào bừng bừng xông vào doanh trại
người Nhung cướp lại lương thực. Binh Nhung vốn đang bị đói khát, mệt
mỏi lại nghe tin nhà mình bị tấn công, vợ con bị khi dễ, lương thực bị cướp
đoạt, làm sao có thể yên tâm đánh giặc vì Đức vương!
Chỉ một quan vận chuyển lương thực nho nhỏ lại gây ra nháo loạn lớn,
khiến binh lực tản mác như nước chảy, binh bại như núi đổ.
Mạnh Phù Dao trầm mặc, ngẩng đầu lên, nhếch môi.
Ánh mắt của nàng dõi về hướng Vạn Châu xa xôi.
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng vẫn y như cũ, mõi một thời mỗi
một khắc lòng đều ngóng trông chờ đợi, một ngày mười hai canh giờ đều
như thế. Nỗi nhớ mong, lo lắng như hóa thành những mảnh đao nhỏ xíu,
cứa vào lòng nàng, cơ thể như đang bị lăng trì. Ngày qua ngày lòng nàng
càng thêm trầm xuống, những hy vọng đều bị thời gian nhẫn tâm mài mòn,
nhưng mỗi đêm nàng lại ôm những hy vọng ấy đi vào giấc ngủ. Cầu
nguyện cho sáng mai khi thức dậy có thể nhìn thấy người nào đó mặc áo
bào phất phơ, ung dung cúi đầu nhìn nàng mỉm cười nói, “Phù Dao, nàng
lại không nghe lời ta.” Nàng đã nghĩ ra sẵn câu trả lời thật hay, “Huynh