“Lúc nãy ta không có ở trên đỉnh núi này, ta nhìn thấy hành động của hai
người ấy từ phía xa mà thôi.” Chàng trai vẫn bình thản hỏi “Có muốn
không? Không muốn thì ta thu hồi lại.”
Mạnh Phù Dao thoáng ngơ ngác, suy nghĩ một chút mới hiểu được ý hắn
nói là cho mượn nội lực, tức giận nói to lên “Ta muốn!”
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng chàng trai cười khẽ, ánh sáng trong mắt
hắn di chuyển như sông sao rực rỡ, giọng điệu dí dỏm “Ừ... nàng muốn?”
Chữ “ừ...” bày kéo dài mềm mại, chứa đầy khiêu khích, Mạnh Phù Dao
vừa nói xong mới phát giác mình lỡ lời, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng lên,
còn chưa nghĩ ra phản kích như thế nào thì chàng trai đã mỉm cười kéo tay
nàng, thì thầm “Nàng đã muốn, vậy thì ta chiều nàng thôi...”