…
Mạnh Phù Dao đen sì…
Tông Việt quá xảo quyệt mà… Không mở miệng thì thôi, mở miệng thì
chết người!
Vậy là hắn thật sự biết nàng giữ đai lưng hắn, chờ đợi đến bây giờ mới
nói ra. Mạnh Phù Dao trừng mắt với Tông Việt, không dám nhìn sắc mặt
hai người kia nữa. Haizzz, tên này thật độc ác mà, sau này nàng làm sao
nhìn mặt bọn họ nói chuyện chứ, coi chừng chết thế nào cũng không biết
được.
Trong lòng nàng rên rỉ, Tông Việt hoặc là không làm mà đã làm thì làm
đến cùng, hắn bước tới nắm tay nàng, “Hôm nay đến giờ khám bệnh rồi, ta
có thuốc mới, nàng dùng thử xem.”
Chỉ cần quan tâm đến Mạnh Phù Dao thì lời đại phu nói ra ai cũng không
dám cãi lại, hai người nào đó cũng không ngoại lệ. Chiến Bắc Dã trừng mắt
nhìn Trưởng Tôn Vô Cực trước khi bước vào trong. Trưởng Tôn Vô Cực
nhướn mày, nhìn Mạnh Phù Dao bị Tông Việt dẫn đi, im lặng cười.
Mạnh Phù Dao ra sức rút tay mình ra khỏi tay Tông Việt mà không
được… Tên này lạ thật, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào người nàng, bệnh
thích sạch sẽ của hắn đâu rồi nhỉ? Mạnh Phù Dao vô cùng hy vọng căn
bệnh này của hắn tái phát lúc này đây ngay tức thì, để hắn ghét bỏ mà
buông tay nàng ra, để nàng thoát khỏi bốn con mắt nghi ngờ khó hiểu nóng
đến bỏng rát ở sau lưng.
Haiz, thật sự là không thể tưởng tượng được, vòng tam vương sơ đấu này
cuối cùng Tông Việt lại thắng. Mạnh Phù Dao cười toe toét miệng, cảm
thấy quả nhiên là thầy thuốc luôn đứng số một, luôn chiếm thế thượng
phong chả ai dám đắc tội cả.