Trong lòng Mạnh Phù Dao âm thầm suy đoán, không thể nào đâu, tốt
xấu gì cũng là những nhân vật chính trị cấp cao, đương nhiên là những
người am hiểu lễ nghĩa nhất thiên hạ rồi, nếu chỉ một lời không hợp mà rút
đao đánh nhau thì không khác gì phường thất phu. Chắc chắn là Trưởng
Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã, Tông Việt đều không phải vậy.
“ Khách quý ở xa tới mà không tiếp đón từ xa, quả thật là thất lễ.” Mạnh
Phù Dao còn đang tưởng tượng lung tung thì đã nghe tiếng cười sảng khoái
của Chiến Bắc Dã truyền vào, cùng lúc đó hắn “hào sảng mà rộng lượng”
bước nhanh đến, mỉm cười nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Cực, “Điện hạ
khỏe chứ? Chiến sự thế nào? Điện hạ vốn đang bận rộn sao tự nhiên lại
rảnh rỗi tới đây? Không phải nên ở Miên Châu truy kích quân phản loạn
sao?”
… Haizz, sao “khách quý” này nhiều chuyện quá vậy…
“Liệt vương khỏe không?” Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, “Ở tệ quốc có
quen không? Nước Vô Cực ta có khí hậu ẩm ướt, không được như sa mạc
Cát Nhã Thiên Sát khô ráo dễ chịu, khiến Liệt vương phải chịu khổ rồi. Về
chiến sự ở tiền tuyến, đây là chuyện riêng của nước Vô Cực, đa tạ Liệt
vương quan tâm.”
Hay lắm, mở miệng là “vô Cực ta”, “Thiên Sát ngài”, rõ ràng lắm, phân
biệt thật rõ ràng, ai là chủ ai là khách, không cần tranh cướp… ha ha.
“Viện này là do bổn vương mua.” Chiến Bắc Dã hăm hở chỉ cho Trưởng
Tôn Vô Cực xem, “Tuy xấu xí không được rộng lớn nhưng hôm nay có thể
vinh dự đón tiếp điện hạ ở đây, thật vinh dự cho kẻ hèn này.”
Mạnh Phù Dao trừng mắt với hắn--- Huynh mua? Huynh nói dối không
viết pháp à, rõ rang là ta mua…
“Vậy à?” Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhìn quanh, “Quả thật là đẹp,
nhưng mà nếu Liệt vương đến nước Vô Cực ta làm khách, đó là điều quý