“Ta quả thật không nghĩ đến việc hắn sẽ ra tay hạ thủ ta, vì muốn giết ta
mà không tiếc bỏ rơi Diêu thành, hại nàng suýt nữa phải tự vận trước cổng
thành.” Giọng nói hắn loáng thoáng đau xót, Mạnh Phù Dao mơ màng
nghĩ, hắn đau xót chuyện gì nhỉ? Vì sao hắn lại nghĩ rằng Đức vương sẽ
không giết hắn? Tranh giành ngôi vua, giẫm trên máu mà đi, không ai
nhường ai. Trưởng Tôn Vô Cực là một người thông minh tài trí, vì sao hắn
lại không nghĩ đến việc Đức vương sẽ giết hắn? Vì sao chứ…
Rất nhiều nghi vấn rối như mớ bòng bong, cuộn chặt suy nghĩ trong đầu
nàng, nàng ra sức gỡ rối nhưng lại chẳng thể nào gỡ được. Những ưu sầu
mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua lại lan tỏa, mi mắt nàng cụp xưống.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như nàng nghe thấy Trưởng Tôn Vô
Cực nói, “Phù Dao, mấy ngày qua khiến nàng lo lắng bất an, ta cũng phải
chịu phạt.”
Ánh vàng nhàn nhạt rơi vãi khắp nơi, nàng mang máng nghe thấy tiếng
ai đó khe khẽ “…Có muốn đánh thức nàng dậy ăn chút gì đó hay không?
…Để nàng ngủ đi…”
Mạnh Phù Dao mở mắt ra, cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu.
Nàng nằm im thin thít nhìn trần nhà mỉm cười --- Haizz, Trưởng Tôn Vô
Cực không có chết, hắn trở về rồi.
Người nào đó đang ngồi trên bàn xoay người, khép lại văn kiện, khẽ cười
hỏi, “Ngủ đủ rồi à?”
Mạnh Phù Dao ngồi bật dậy, hơi ngỡ ngàng nhìn ánh đèn bên ngoài cửa
sổ, “Ta ngủ bao lâu rồi, sao trời vẫn còn sáng nhỉ?”
“Đây là sáng ngày hôm sau.” Trưởng Tôn Vô Cực thổi tắt nến, mở cửa
sổ ra, gió lạnh sang sớm thả sức lùa vào, thổi vạt áo cùng mái tóc đen bay
bay.