Mạnh Phù Dao nghe chẳng ra nổi chữ “Chít”, hình như nó bị thiếu mất
một chữ cái? Không phải nó sẽ nhân cơ hội này tố cáo, bày tỏ nỗi ấm ức
của mình đấy chứ? Con chuột này nó nói gì thế nhỉ? Sao nàng lại cảm thấy
chột dạ vậy kìa… Nàng nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đang chăm chú mỉm
cười lắng nghe, ánh mắt óng ánh dịu dàng, nét cười nhàn nhạt treo trên
khuôn mặt, thích thú vui sướng.
Nghe xong hắn nhàn nhạt hỏi, “Biết sai rồi sao?”
Nguyên Bảo đại nhân cao quý cúi đầu.
“Tại ngươi quá tham ăn, phạt ngươi trong một tuần không được ăn đồ ăn
vặt.”
Nguyên Bảo đại nhân lấy hai tay che mặt, bi thương muốn chết.
Trưởng Tôn Vô Cực tiện tay xách nó sang một bên, “Đi ra đi, nhớ đóng
cửa lại.”
Nguyên Bảo đại nhân ngoan ngoãn xé rách một lỗ trên cửa sổ leo ra
ngoài, sau đó cặm cụi lấy nước miếng dán lại.
“Ái chà, chuột đổi tính rồi.” Mạnh Phù Dao trợn mắt há mồm, “Nó làm
chuyện gì trái lương tâm à?”
Mạnh Phù Dao vừa khoái chí vừa thư thả tựa vào vai Trưởng Tôn Vô
Cực , cảm thấy ấm lòng đến không nói nên lời. Tâm trạng thả lỏng, cả
người đều dễ chịu, hương thơm thoang thoảng trên người hắn khiến người
nàng như lâng lâng, mí mắt từ từ khép lại.
Nàng nghe thấy hắn kề sát tai nàng thì thầm, “Phù Dao, ta cũng sai rồi.”
“Hả?”