Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi lại, “Ta ngủ một ngày một đêm rồi sao?”
Nàng nhìn tấm lưng Trưởng Tôn Vô Cực cảm thấy dường như áo của hắn
có vẻ hơi rộng, “Huynh không ngủ à?”
Trưởng Tôn Vô Cực ngoái đầu lại nhìn nàng mỉm cười, “Ta muốn nhìn
thấy nàng khi ngủ có bị nói mớ và chảy nước miếng hay không.”
“Khiến huynh thất vọng rồi đúng không.” Mạnh Phù Dao cười, ánh mắt
lại rơi trên người hắn lần nữa, thời gian qua, hắn từ đại doanh ở chiến sự bờ
Đông chạy về đất liền, điểm binh, chặn quân Dương Mật, vây khốn Đức
vương. Tất cả mọi việc này đều diễn ra chớp nhoáng, sau khi Đức vương
bại trận thì chỉ mới hai ngày đã xuất hiện tại đây. Hắn đã bỏ hết việc chính
sự để về đây với nàng, mấy ngày này sao hắn không thừa dịp nghỉ ngơi cho
tốt chứ?
Mạnh Phù Dao lật người dậy, bước đến một mạch, đẩy Trưởng Tôn Vô
Cực lên giường, “Huynh đi ngủ đi, ta không gọi thì huynh không được
phép dậy.”
“Tạm thời ta chưa thể ôm nàng ngủ được.” Hắn đứng im, nhìn hai người
đang đi vào đình viện, thản nhiên nói, “Ta phải chiêu đãi khách quý.”
“Khách quý” đương nhiên là Chiến Bắc Dã và Tông Việt.
Nhìn thấy hai người kia, da đầu Mạnh Phù Dao tê rần, nàng như nghe
thấy tiếng sấm sét vang dội từ nơi phía chân trời vọng đến bên tai, vang ầm
ầm, đạn lửa bay tứ tán.
Hai người thôi đã nổ bùm bùm rồi, ba người? Chắc là chiến tranh Châu
Âu quá!
Từ xưa đến nay vương nước này đâu có gặp vương nước khác, nếu hai
vương gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Vương này giết vương kia?
Vương kia ăn vương này? Vương này thịt vương kia?