động hơi vất vả. Đến khi bọn họ mang tin tức của ta tới Diêu thành cho
nàng, thì nàng đã rời khỏi Diêu thành rồi.”
Mạnh Phù Dao “À” lên, khi đó nàng đã chạy đến Võ Lăng giả dạng quan
vận chuyển quân lương, bên người lại có hai nhân vật nổi tiếng kề cận,
người khác làm sao có thể tìm được tung tích của nàng chứ. Thật sự là âm
phải cách dương. Quả thật xui xẻo mà.
“Ta cũng rất nóng lòng, nhưng lúc ấy ta không thể trở về liền được, Đức
vương ẩn nhẫn mười năm như ngủ đông, cuối cùng cũng vì ta mà chui ra, ta
không thể thất bại trong gang tấc. May mà ta và Nguyên Bảo – người chuột
tương thông, nó biết ta còn sống thì sớm hay muộn gì cũng sẽ nói cho nàng
biết.”
“Nói cho ta biết cái rắm đấy!” Mạnh Phù Dao bùng nổ tức giận, “Nó chỉ
viết có ba chữ à, “Hắn không có!” Khiến lão bà ta sợ tới mức suýt nữa chết
sớm, đúng là nó hại ta mà!”
“Vậy sao?” Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu tìm Nguyên Bảo đại nhân,
“Nguyên Bảo, ta biết ngươi đang ở đây, mau chui khỏi hang chuột của
ngươi, giờ đã muộn để nhận lỗi rồi.”
Mạnh Phù Dao dẩu môi, nghĩ thầm, con chuột đó cà lơ phất phơ như vậy,
mấy trò ghép chữ đó nó có thể hiểu hết sao?
Vừa mới nghĩ xong, Nguyên Bảo đại nhân mặc bộ đồ xám xịt từ dưới
gầm bàn trèo lên, Mạnh Phù Dao nhìn thấy thì chẳng nói nên lời. Haizz,
thật sự so với chuột chết chẳng khác là bao.
Nguyên Bảo đại nhân mặc bộ quần áo xám vô cùng mộc mạc, nó ghét
nhất là màu xám --- ghét nhất mấy con chuột nàu xám. Nó ngoan ngoãn
ngồi xổm trước Trưởng Tôn Vô Cực, thều thào kêu: Chi---…Chi---…