“Điện hạ nói lòng vòng như vậy là muốn nói bổn vương vòng vo sao?”
Chiến Bắc Dã nghênh ngang ngồi xuống, “Điện hạ quả nhiên thay đổi khó
lường… Ngươi nói ta vòng vo, vậy thì ta sẽ thẳng thắn cho người xem…
Ta muốn nói đến Mạnh Phù Dao, Trưởng Tôn Vô Cực, ngươi hãy xem Phù
Dao kìa, nhìn nàng đi! Nhìn thân thể nàng gầy còm đến mức nào rồi!”
Hắn đột nhiên giận dữ, ném chiếc tách trong tay ra ngoài, chiếc tách va
vào ô cửa sổ bể nát, nước trà xanh biết bắn tung tóe khắp nơi, rồi rơi xuống
thấm ướt mặt đất.
“Trưởng Tôn Vô Cực, ta chẳng muốn đấu võ mồm với ngươi! Ta hỏi
ngươi, có đồng ý buông nàng ra hay không! Ngươi vì gánh trách nhiệm của
trang nam tử mà để nàng rơi vào cảnh nguy hiểm? Nếu ta đến chậm một
bước thì trên đời này không còn tồn tại Mạnh Phù Dao nữa ngươi có biết
không? Khi đó ngươi ở nơi nào hả? Ta cho ngươi mượn binh lực của ta là
vì Mạnh Phù Dao. Ngươi dựa vào cái gì mà chắn chắc được mọi việc đều
xuôi theo ý ngươi, ngươi bỏ lại nàng chạy xa nghìn vạn dặm, vứt nàng một
mình đối mặt với cảnh sống chết?”
Mạnh Phù Dao trợn mắt há mồm ngồi yên lặng một bên, sao tự nhiên
đang đại chiến võ mồm lại thình lình chuyển sang quở trách nhau vậy, còn
trực tiếp lôi nàng ra làm nhân vật chính nữa chứ! Nàng nhìn lại người
mình, nhỏ giọng lầu bầu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ta cảm thấy mình rất đẹp
đó…” Tông Việt đang chăm chú bắt mạnh cho nàng lạnh lùng lên tiếng,
“Tốt… Cơ thể suy nhược, kinh mạch hỗn loạn, tốt đến không thể tốt hơn
nữa.”
Ánh mắt lạnh lẽo và khinh thường của hắn viết rõ rành rành, “Có phải
nàng ám chỉ chúng ta bỉ ổi quá không?”
Mạnh Phù Dao lập tức ngậm miệng, im thin thít.