mà ném đi, ta sẽ rất khâm phục sự hẹp hòi của nàng! Tóm lại, ta muốn nói
cho mọi người biết, ta không bao giờ buông tay!”
…
Có người hùng hồn thông báo như vậy sao? Có kiểu… bày tỏ tình cảm
như vậy hả…
Mạnh Phù Dao cụp mắt, vừa rồi nàng thật sự cảm động vì Chiến Bắc Dã.
Người này bề ngoài ngạo nghễ hống hách, nhưng trong lòng thì quan tâm tỉ
mỉ, giàu tình cảm. Lúc cháy bùng như ngọn lửa lúc lại dịu dàng như nước,
hắn thấy được lòng nàng, thấy được hết thảy những may rủi xung quanh
nàng. Hắn thật sự lo lắng cho tương lai của nàng, bởi vì hắn cảm thấy
không an lòng nên mới quyết tâm tiếp tục theo đuổi nàng.
Nàng vốn không thích tính cách quá mức bá đạo của hắn, nhưng mà hôm
nay nàng mới biết, Chiến Bắc Dã bá đạo chung quy cũng vì nàng, từ đầu
đến cuối hắn cũng chỉ vì hạnh phúc của nàng.
Mạnh Phù Dao nghĩ mãi cũng không hiểu, nàng có tài đức gì mà lại
khiến Chiến Bắc Dã một lòng như vậy. Càng nghĩ lại càng không hiểu, thời
gian nàng và Chiến Bắc Dã tiếp xúc nhau không nhiều lắm, vì sao hắn lại
chọn nàng. Nàng cũng không biết lúc này đây Chiến Bắc Dã đang nhìn
nàng chằm chằm, câu nói chôn ở đáy lòng không biết thốt ra như thế nào
mới thành câu thành lời.
Hắn không nhớ là đã qua bao nhiều năm rồi, khi đó mẫu phi hắn ôm hắn
vào lòng, dịu dàng bảo rằng, “Hoàng nhi, đừng bao giờ bỏ qua người đầu
tiên mà con yêu thích, đó là ông trời ban duyên phận ấy cho con, nếu bỏ
qua, con sẽ hối hận cả đời.”
Khi mẫu phi nói ra những lời này trên mặt thấp thoáng nét cười hạnh
phúc, nhưng đáy mắt lại nồng đậm ưu thương. Vẻ mặt ưu sầu xen lẫn hạnh