Mạnh Phù Dao hoàn toàn sụp đổ, khóc không ra nước mắt, “Lòng tốt của
Tông tiên sinh ta xin nhận…”
“Vật ta đã tặng không bao giờ lấy lại.” Tông Việt đứng lên đi ra ngoài,
khi gần đến cửa hắn ngoảnh đầu lại cười, nắng mai bên ngoài cửa sổ rọi
vào phủ khắp người hắn.
“Ta hy vọng sẽ có một ngày nàng dùng đến nó.”
Mạnh Phù Dao nhìn bóng dáng thẳng tắp của hắn, không biết là nhìn đối
mặt với hắn sẽ tốt hơn hay trốn tránh hắn sẽ tốt hơn. Nàng cắn môi nhìn
Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã và Tông Việt vì nàng mà gây khó dễ
cho hắn theo hai cách thức khác nhau, không biết lúc này đây trong lòng
hắn đang nghĩ gì.
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn im thin thít, thần sắc hắn rất phức tạp, trong đôi
mắt thấp thoáng cảm xúc kì quái, nhưng hắn chẳng hề khó chịu với ánh mắt
khiêu khích và nụ cười khẩy của Chiến Bắc Dã.
Qua một thời gian rất lâu, hắn có vẻ mệt mỏi, hơi ngả người về phía sau,
trầm thấp cất tiếng, “Chiến huynh, huynh mắng rất đúng, việc này ta suy
nghĩ không chu toàn, nếu Phù Dao trách ta chuyện này, đúng là ta gây tội
thì phải chịu tội.”
Giọng nói của hắn đậm nỗi cô đơn khiến lòng Mạnh Phù Dao run rẩy
từng hồi, nàng đột nhiên nhớ tới lời hắn nói khi nàng mới vừa tỉnh ngủ,
mang máng cảm nhận được ẩn tình trong đó. Nhưng mà lúc này thật sự
không nói nên lời, nàng chỉ hận sao ở đây không có hai cái hang động, đem
Chiến Bắc Dã và Trưởng Tôn Vô Cực nhét vào đấy, đỡ phải sấm chớp đùng
đoàng, liên lụy tới nàng.
Không ngờ chuyện đến đây vẫn chưa xong.