Không khí trầm mặc trong phòng lại tiếp tục đi xuống, lạnh hơn từng
chút từng chút một. Trưởng Tôn Vô Cực đặt ly trà lên bàn, sau khi im lặng
một lúc thật mới chậm rãi cất tiếng, “Chuyện này quả thật ta phải nên giải
thích với Phù Dao, nhưng mà, ta không cần giải thích với Liệt vương.”
“Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng không có dự định nghe ngươi
kể lể âm mưu quỷ kế, ta chỉ muốn lấy lại công đạo cho người trong lòng
ta.” Chiến Bắc Dã lạnh lùng đứng lên chỉ Mạnh Phù Dao, “Mấy ngày nay
ta ở bên nàng, coi như cũng ít nhiều hiểu được tâm tư nàng. Chiến Bắc Dã
ta không phải là giang hồ hảo hán, lòng tự tôn của ta cũng không cho phép
mình như thế này, ta đã từng nghĩ mình sẽ rời khỏi nàng, chỉ cần nàng sống
vui vẻ mà thôi. Nhưng mà bây giờ ta đã thay đổi rồi!”
Hắn tháo chiếc ngọc bội đeo bên eo xuống, đặt bốp lên bàn, khí thế lẫm
liệt. “Mạnh Phù Dao, đây là sính lễ của ta!”
Hàng mày Trưởng Tôn Vô Cực nhướn lên cao đến chẳng thể cao hơn,
sắc mặt Tông Việt trắng đến chẳng thể trắng hơn, Mạnh Phù Dao liền nhảy
bật dậy.
Sính lễ sính lễ… Này này này, sao sự việc càng lúc càng loạn thế hả…
“Phù Dao, ta đã từng nghĩ, nếu nàng thích hắn thì ta không còn gì để nói,
nhưng mà bây giờ, ta cảm thấy Trưởng Tôn Vô Cực không thích hợp với
nàng! Hắn sẽ hại nàng! Hắn mang họ Trưởng Tôn, gia – quốc chẳng phân
biệt được, nàng gả cho hắn ắt sẽ dấn thân vào con đường chính trị, cả đời
này không tránh khỏi việc đấu đá hãm hại lẫn nhau. Hắn sẽ không vì nàng
mà bỏ mặc giang sơn thiên hạ. Mà nàng, lại là người cứng cỏi độc lập, sẽ
không chịu để người khác che chở cho mình. Nàng đi theo hắn sẽ rất mệt
mỏi, thậm chí có khi sẽ mất mạng, ta không muốn thấy nữ nhi mà ta thích
đi trên con đường nguy hiểm này. Cho nên, hôm nay ta đưa ra sính lễ, nàng
nhận hay không nhận cũng không sao! Nếu nàng vì Trưởng Tôn Vô Cực