khiến lòng hắn như từ từ trở nên ấm nóng. Đột nhiên Chiến Bắc Dã nhìn
Nguyên Bảo đại nhân nói: "Vận khí của chủ tử mi quả thật rất tốt."
Nguyên Bảo đại nhân vẫn say chưa tỉnh, ánh mắt lờ đờ mơ màng ngẫm
nghĩ những lời này, nó cho rằng đâu phải như vậy, ý kiến riêng của chuột
mập nó là, gặp được Mạnh Phù Dao, quả thật rất xui xẻo!
Nó chậm rãi lôi trái cây ra gặm nhắm, trong lòng mơ mơ màng màng
nghĩ đến, nhớ năm đó ở Khung Thương...
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Mạnh Phù Dao thay bộ hắc y bó sát
người, toàn thân khoan khoái, thò đầu hỏi Chiến Bắc Dã: "Kế tiếp chúng ta
đi đâu?"
Chiến Bắc Dã xoay người lại, vẻ mặt hắn vẫn rạng ngời không đổi, mỉm
cười hỏi lại: "Nàng nói đi đâu?"
"Hai tên gia hỏa đánh cược thắng thua, cả Hoa công công kia đều là
người của huynh đúng không?" Mạnh Phù Dao cười, "Mỗi câu là một ám
hiệu, ta nghe không hiểu."
"Khi ông ngoại còn sống đã dạy ta cách thức liên lạc đó, so với tưởng
tượng của nàng còn phong phú hơn." Gương mặt Chiến Bắc Dã lại thoáng
hiện nét cười, "Bọn họ nói cho ta biết, Mẫu phi ta bị nhốt tại phía sau Tây
Hoa cung, mỗi ngày có ba trăm hộ vệ cắt đặt trông coi, mỗi ca trực có một
trăm người. Tám giờ thay ca một lần, bọn họ hẹn ta giờ Thân gặp mặt để
thương lượng cách thức giải cứu."
"Lão thái giám kia nói gì vậy?"
"Hoa công công truyền lại tin tức khác trong cung, lúc ta đỡ tay lão đã
đưa cho ta một tờ giấy, mà thỏi bạc ta đưa cho lão cũng có tín vật bên
trong."