"Không phải ông ấy đã thưởng thỏi bạc kia cho tiểu nhị rồi sao?"
"Đó là thủ thuật che mắt, ông ta là công công trong cung, nhất định có
người âm thầm theo dõi.”
Hắn bỗng nhiên thôi cười, trầm thấp nói: "Tội nghiệp, ông ta đã lớn tuổi
rồi, vốn không hề thích uống rượu, nhưng do ông ngoại giao phó, nên nhiều
năm qua luôn đến "Túy Phù Qui...”
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi: "Không phải mới đến đó chờ huynh
sao?"
"Không phải, hai mươi năm trước Hoa công công đã bắt đầu ngày nào
cũng đến "Túy Phù Qui" đến say mèm mới về, tất cả mọi người trong
Hoàng cung thậm chí toàn thành đều biết chuyện này. Ông đã từng hầu hạ
tiên đế từ lúc còn nhỏ, trên dưới trong cung đều kính ông ba phần." Chiến
Bắc Dã lạnh lẽo cười, "Cho nên ông mới dễ dàng tự ý xuất cung, vì ai cũng
quen với việc này rồi."
"Phí hoài hai mươi năm để tạo nên một thói quen, chuẩn bị hai mươi
năm sẵn sàng cho thời khắc mấu chốt...", Mạnh Phù Dao hít một hơi khí
lạnh, trầm thấp nói: "Ông ngoại huynh quả là một người phi phàm!"
Hai người vừa nói chuyện vừa lướt bay trên hàng loạt nóc nhà, đến thành
Bắc thì bảy quẹo tám rẽ rồi dừng ở một đình viện, Chiến Bắc Dã nằm rạp
trên mái hiên, nhẹ nhàng gõ khẽ xuống mái ngói.
Một lúc lâu sau, bên dưới cũng phát ra tiếng gõ y hệt như vậy.
Ánh mắt Chiến Bắc Dã chợt lóe sáng, kéo Mạnh Phù Dao chuẩn bị nhảy
xuống, bỗng nhiên hắn khựng lại.
Mạnh Phù Dao lập tức ngửi thấy một mùi quen thuộc, như có như không
thoáng qua nơi mũi.