cách thức mà bọn họ định thực hiện. Mạnh Phù Dao tựa má lắng nghe,
càng nghe càng cảm thấy, quả thật đây là nhiệm vụ bất khả thi, là tử lộ của
Chiến Bắc Dã.
Chiến Bắc Dã vẫn cẩn thận lắng nghe, ánh đèn trong phòng tờ mờ, nhìn
không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn. Chỉ có đôi ngươi vẫn tỏa sắc đen
sáng ngời, liếc qua đảo lại, lúc thì nặng nề lúc thì kiên quyết như sắt thép.
Sau khi nghe xong, Chiến Bắc Dã cất tiếng "ừ", im lặng một lúc thật lâu.
Khi nghe hai người kia khuyên "Vương gia thận trọng" thì gật đầu nói:
"Đúng vậy, không nên đả thảo kinh xà, nên bàn bạc lại kĩ hơn. Hiện giờ
nghe tin Mẫu phi mạnh khỏe ta cũng yên tâm."
Hắn cười nói: "Các ngươi làm việc rất tốt, phải luôn cẩn thận."
Hai người kia cúi người đáp lại, Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao bước
ra cửa. Vừa ra đến ngoài sân, Chiến Bắc Da lập tức sải bước nhanh hơn,
Phù Dao nhìn thấy hướng hắn đi không phải trở về khách điếm, vội vàng
nhắc nhở: "ơ, sai rồi, nhầm đường rồi kìa."
"Không sai." Chiến Bắc Dã nhếch miệng cười, hàm răng trắng muốt sáng
lấp loáng, "Ta thấy nóng quá, muốn đi tản bộ."
"Tản bộ cái đầu huynh ấy." Mạnh Phù Dao nổi cáu, nhòm kiến trúc xung
quanh, đột nhiên nghi ngờ hỏi: "Không phải huynh muốn đi Hoàng cung
đấy chứ?"
Nụ cười trên môi Chiến Bắc Dã khẽ tan, lặng im không đáp.
Mạnh Phù Dao "À" lên, giật mình phản ứng, "Vừa rồi - huynh nói dối?"
Chiến Bắc Dã nhướn mày, xoay người bước đi. Mạnh Phù Dao vọt lên
phía trước chặn hắn lại, "Huynh điên à, vừa rồi huynh không nghe họ nói gì
sao? Tường đồng vách sắt chờ huynh đâm đầu vào để chết đó, cho dù