huynh có đem theo toàn bộ ba ngàn người của Hắc Phượng kị cũng vô
dụng mà thôi. Huống chi bây giờ thủ hạ của huynh còn chưa kịp tề tựu đầy
đủ, sao lại gấp gáp vậy chứ? Sao không đợi mọi người cùng đến tất thảy,
bàn kế hoạch chu toàn rồi mới hành động?"
Chiến Bắc Dã im lặng, hất tay Mạnh Phù Dao ra đăm đăm bước về phía
trước.
"Huynh đứng lại đó!" Mạnh Phù Dao tức giận đuổi theo, "Ta không thể
nhìn huynh đi chịu chết!"
"Ta không đi, Mẫu phi có thể chết." Chiến Bắc Dã xoay người, bình tĩnh
nói, "Ít nhất, tối nay ta nhất định phải cho bà nhìn thấy ta."
Mạnh Phù Dao há to miệng nhìn hắn, lúc này nàng mới nhận ra, tuy
giọng điệu của Chiến Bắc Dã rất bình thường nhưng trong ánh mắt lại cuộn
trào nỗi lo lắng và đau khổ. Nỗi lo lắng nặng trĩu hết sức này như cơn gió
màu đen thổi qua mạt nàng, khiến tâm tình nàng bỗng chốc cũng ngập tràn
bất an.
"Mẫu phi tuy bị điên, nhưng người cùng ta vốn luon tâm ý tương thông,
vô cùng hiểu nhau." Chiến Bắc Dã nhẹ giọng, "Đại khái là vì bị điên, nên
tâm tư bà cực kì mẫn cảm. Có thể cảm ứng được sự nguy hiểm xung quanh,
cảm ứng được bà và ta đang ở trong hoàn cảnh hiểm nguy. Mấy ngày nay ta
vào sinh ra tử, chắc chắn bà cũng biết. Trong lòng ta nóng như lửa đốt, ắt
hẳn bà cũng vậy. Nhưng ta có thể chống đỡ, còn bà liệu có thể hay không?"
"Bà vốn gầy yếu, lại ngày đêm lo lắng hoảng sợ, làm sao có thể đợi đến
ngày ta thực hiện kế hoạch cứu bà thành công?" Đáy mắt Chiến Bắc Dã lóe
lên đốm sáng, "Hôm nay ta đã đưa tín vật cho Hoa công công, tối nay bà
nhất định đợi ta đến. Bất luận thế nào ta cũng phải để cho Mẫu phi nhìn
thấy được ta, cho dù không thể cứu bà ra, cũng sẽ khiến bà có lý do để
chống đỡ đến ngày mẹ con ta đoàn tụ."