Điều này cho thấy, Chiến Nam Thành và Chiến Bắc Hằng đã hao tổn rất
nhiều tâm tư, nhất định phải giết chết người huynh đệ khiến họ ăn ngủ
không yên, không chết không thôi.
May mà khinh công của Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao vô cùng lợi
hại, chỉ chớp mắt hai bóng đen đã lướt qua hàng loạt thủ vệ, chẳng bao lâu
sau thì đáp xuống gần cửa Bắc của Hoàng cung.
Hai người ở trên một mái nhà ngoài cửa cung quan sát người qua kẻ lại
phía bên dưới quảng trường, đợi đến khi mũi tên trên đỉnh tòa tháp từ từ
chuyển hướng, Mạnh Phù Dao khẽ hỏi Chiến Bắc Dã: "Hai người vừa rồi là
ai thế?"
"Là phụ tá trước kia của ông ngoại ta. Sau khi ông ngoại qua đời, tất cả
lực lượng mà ông ngoại đã gầy dựng trải qua hai triều và thủ hạ cũ đều để
lại cho ta, Chiến Bắc Dã bổ sung thêm: "Không tính các lực lượng nhỏ."
"Ông ngoại huynh nhìn ra huynh sẽ là một vị Vương gia anh minh, dù ở
nơi sa mạc hoang vắng bốn bề nguy hiểm, vẫn tạo nên một đội quân ba
nghìn người hùng mạnh chiếm cứ một phương." Mạnh Phù Dao vỗ vỗ mái
ngói, toét miệng cười, "Ví như ở nơi làm việc, có vẻ huynh là một vương
gia xử lý công việc đến nơi đến chốn."
"Đúng vậy đấy, ấn kí trước kia của ta rất đẹp." Chiến Bắc Dã vờ như đắc
ý nói, "Ấn kí của ta ngay ngắn đẹp mắt, tư thái trang nghiêm. Mọi người
xưng tụng là, "Vương gia đệ nhất ấn kí Bàn Đô."
Mạnh Phù Dao cười, nước mắt bỗng dưng chảy xuống không hề hay
biết, nàng lặng lẽ quay mặt lau đi, điềm nhiên như không có việc gì, nói
lảng sang chuyện khác, "À, lúc nào đó kí cho ta mấy cái Thông hành lệnh
đi, "Phù Phong, Khung Thương, Hiên Viên, Toàn Cơ đó."
"Thương Khung có rất ít Thông hành lệnh, nước ta và họ không có thiết
lập bang giao. Nếu họ không chủ động mời, không ai dám bước vào lãnh