Mạnh Phù Dao nhanh như cá lội chui vào chòi canh trên tháp lâu, giãi
quyết tên lính canh phòng còn lại. Hai người đổi y phục, Chiến Bắc Dã chê
nhỏ, Mạnh Phù Dao chê to, cả hai liếc nhìn nhau cùng bật cười ha hả.
Hoàng cung có tổng cộng tám cửa. Chính điện nằm ở vị trí trung tâm của
Hoàng cung Thiên Sát, xung quanh là tám cửa, các cơ quan hành chính còn
lại đều nằm dọc theo cửa Bắc. Chiến Bắc Dã đột nhập từ cửa Tây, là nơi
luân chuyển các tội phạm từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong, hàng
ngày đây cũng là nơi có phòng bị yếu kém nhất. Hắn và Hoa công công đều
nắm rõ, đột nhập vô Hoàng cung từ cửa Tây vào giờ này là thuận lợi nhất.
Chiến Bắc Dã quen thuộc địa hình, dẫn theo Mạnh Phù Dao vội vã một
đường tránh các thủ vệ, đi thẳng về phía trung tâm Hoàng cung. Càng vào
trong thủ vệ càng dày đặc, đi được vài bước lại tránh thủ vệ một lần. Có
một lần, trước và sau họ đều xuất hiện thủ vệ, tình cảnh này chắc chắn là
không thể nào né tránh, Mạnh Phù Dao đã chuẩn bị rút đao giết người,
Chiến Bắc Dã vội vàng kéo nàng lại, thần bí núp vào một gian phòng nhỏ
phía sau một bụi cây, dễ dàng tránh được. Mạnh Phù Dao nhìn thấy đôi mắt
hắn trong bóng tối sáng đến kinh người, nàng nhớ đến tình cảnh người này
bị giam lỏng suốt mười tám năm trong Hoàng cung, thế nên hắn đã sớm
quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ ở đây.
Phụ tử Chiến gia đều khinh thường và căm ghét đứa con trai này, giam
hắn trong Hoàng cung, không ngờ rằng nhiều năm sau đó, chính điều này
đã trợ giúp hắn trong việc tạo phản.
Nhưng dù là vậy, hai người cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để đến
được Tây Hoa cung, thời khắc này tuy là lúc sắc trời đen đặc nhất, nhưng
cũng là giai đoạn gần đến lúc trời hửng sáng.
Trước mặt là điện Trùng Liên, bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động,
vách tường cao sừng sững chắn lại không nhìn thấy được gì bên trong, tuy