Nước mắt không biết từ đâu ngập tràn trong mắt của trang nam tử cơ hồ
đổ máu không rơi lệ này, chực trào nơi khóe mắt, từ từ rơi xuống từng giọt
từng giọt khẽ khàng...
Lóng lánh long lanh dưới ánh trăng vàng, khiến lòng người rung động.
Mạnh Phù Dao bấu tay thật chặt vào tường.
Hai mẹ con này, thật tội nghiệp biết bao.
Mẫu thân ngày đêm không ngủ, ở trong hoa viên sâu thẳm, không ngừng
cất tiếng hát nhung nhớ yêu thương.
Nhi tử rưng rưng lệ nóng, cách một bức tường, lắng nghe mẹ hát, gần
trong gang tấc lại chẳng thể gặp mẹ để thỏa lòng nhớ mong.
Mẫu thân tuy điên, nhưng lại minh mẫn cảm nhận được tình cảnh hiểm
nguy của con trai mình.
Nhi tử ngày đêm vượt núi băng rừng, chẳng màng sống chết chạy về bên
mẹ, đến cuối cùng, chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tiều tụy của mẹ
mình trong tâm trí mà thôi.
Gần trong gang tấc lại tựa như cách biệt tận chân trời.
Mạnh Phù Dao tựa trán vào mặt tường lạnh băng, lệ nóng doanh tròng
nhớ tới mẹ đang nằm trên giường bệnh ở kiếp trước.
Có phải hay chăng mẹ cũng đang đợi nàng, nhớ tới những lúc mẹ cầm
tay nàng hát ầu ơ khi còn bé?
Có phải hay chăng giữa đêm khuya mẹ cũng không ngủ được, bước đi
dưới trăng đến bên những khóm khoa, dùng ngón tay gầy yếu vuốt ve
những cánh hoa mỏng manh nở rộ?