Nước mắt lặng lẽ rơi trên nền gạch đỏ thẫm, Chiến Bắc Dã bên cạnh
nhìn nàng, lệ trong mắt hắn đã cạn, nhưng vẻ u sầu trên nét mặt lúc này vẫn
còn vương. Hai người đều nằm bò trên bờ tường nên không thể làm được gì
khác, hắn đưa tay nhè nhẹ vỗ bờ vai gầy của Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao gượng cười nhìn hắn, ánh sáng trong mắt lay động như vì
sao vỡ vụn.
Chiến Bắc Dã nhìn nàng, tựa như nhìn vào vết thương của mình, cảm
giác đau đớn nhưng không cách nào xoa dịu được.
Cô gái này khóc là vì hắn sao...
Hắn nhất định sẽ dùng cả đời này để trân trọng nàng...
Tiếng hát như bị đứt quãng, ánh sáng trong mắt Chiến Bắc Dã chợt bùng
lên, người hắn run rẩy, như muốn xông vào bên trong kia ngay lập tức.
"... ta không về..."
"Tĩnh Hoàng thái phi."
Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã
cùng giật mình, Mạnh Phù Dao lẹ làng kéo Chiến Bắc Dã lại, ngăn cản hắn
nhảy xuống.
"Đêm đã khuya, người hãy vào nghỉ ngơi." Tiếng nói này tựa như tiếng
của một công công, đang khuyên Mẫu phi của Chiến Bắc Dã.
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng hát khe khẽ.
"Mời Thái phi vào trong." Đây là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, vô
cùng lạnh lẽo, giọng điệu chầm chậm, nhưng chữ "Mời" nghe ra rất nặng
nề.