Hắn im lặng kề trán trên nền gạch, rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng những ngón
tay bấu thật chặt nền gạch, gắng gượng hết sức để không phát ra tiếng động
nho nhỏ nào, máu thấm lan tỏa trên nền gạch đỏ thẫm càng đỏ hơn thêm,
hắn vẫn không chịu buông tay. Tựa hồ như chỉ có thể làm như vậy mới
khiến hắn chống đỡ được nội tâm đang giằng xé của mình, hắn biết mẹ
mình đang bị người ta ức hiếp nhưng lại chẳng thể làm gì, lòng tột cùng
thống khổ.
Mạnh Phù Dao cắn chặt môi mình, nàng quay đầu không nhìn Chiến Bắc
Dã, dốc hết tâm trí nghĩ ngợi nên dùng biện pháp nào để cứu Mẫu phi của
Chiến Bắc Dã ra, cho dù là chỉ để nhìn thấy mặt, để người mẹ đáng thương
đó có thêm sức lực tiếp tục kiên trì.
Âm thanh giằng co phía bên trong vẫn tiếp tục, Mạnh Phù Dao vỗ lưng
Chiến Bắc Dã, dường như hắn chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa,
giữa tình cảnh giằng co ấy, bỗng dưng có tiếng ai đó vang lên:
"Dừng tay."
Giọng nói này nghe như của một nam tử trung niên, chứa đựng uy
nghiêm của kẻ bề trên, hàng mày Mạnh Phù Dao chợt giật giật, nàng tức thì
hiểu thì ra Chiến Nam Thành cũng đang ở đây.
Bên trong khôi phục lại sự trầm tĩnh, Mẫu phi Chiến Bắc Dã ngừng
khóc, khi mọi người vừa buông tay, bà liền bắt đầu hát.
"... Con không về, không biết khi nào..."
Lâu thật lâu không ai lên tiếng, bất chợt Hoàng đế Thiên Sát nhẹ buông
tiếng thở dài, nói: "Khi trẫm còn bé, hình như đã nghe qua bài hát này."
Giọng y đượm chút xa xăm và buồn bã, từ tốn kể: "Hoàng thái hậu mất
sớm, người rất thích Tĩnh thái phi, xưa kia thường ra lệnh cho Phụ hoàng