dẫn bà đến tham bái. Lúc trẫm sáu tuổi, nằm gối đầu trên chân Thái hậu đã
nghe qua bài hát này."
Lòi nói này có phần kì quặc, mọi người nghe liền biết đây là bí mật riêng
của Hoàng tộc, Tĩnh thái phi trước đây là Hoàng hậu tiền triều, đây là húy
kị lớn nhất của Hoàng triều Thiên Sát. Mọi người đều cúi đầu im lặng,
Chiến Bắc Hằng húng hắng ho khan.
Tĩnh thái phi đột nhiên thôi không hát nữa, một lúc lâu sau lắp bắp nói:
"... không nên hát cho ngươi nghe."
Chiến Nam Thành bật hỏi: "Vì sao?"
Bà đáp: "Ngươi muốn giết con ta - giết con ta-"
Lúc này đây bỗng dưng bà có suy nghĩ rất rõ ràng, từng chữ từng lời đều
rành mạch, thậm chí biết Chiến Nam Thành có ý định làm gì, hoàn toàn
không giống một người điên. Bà đăm đăm nhìn Hoàng đế Thiên Sát, lớn
tiếng lên án: Ngươi muốn giết đệ đệ ngươi!
Chiến Bắc Dã chấn động, không khí trong cung yên lặng như tờ.
"Trẫm muốn giết hắn thì sao?" Chiến Nam Thành im lặng hồi lâu, sau đó
thẳng thắn thừa nhận. "Ngươi không muốn uy quyền của ngươi bị uy hiếp
đúng không?"
"... Nó không như ngươi nghĩ." Thái phi kích động biện hộ cho con trai
mình.
Chiến Nam Thành tựa hồ nở nụ cười châm biếm, cảm giác như mình
cùng một nữ nhân bị điên đối đáp với nhau thật chẳng ra gì, lạnh lùng nói:
"Náo loạn đến nửa đêm đủ rồi. Điểm huyệt Thái phi đưa về tẩm cung,
những người còn lại vào vị trí của mình." Nhìn Chiến Bắc Hằng nói: "Theo
trẫm vào ngự thư phòng."